2. je sais que tu es triste

198 24 0
                                    


//


Hôm đó, nắng tinh khôi và hiền hòa. Tôi nằm giữa cánh đồng hoa và ngủ quên lúc nào không biết. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra không chỉ có mình mình ở đây, có một cậu bé đang ngồi cách đó không xa và em đang chăm chú... vẽ tôi. Tôi ngồi bật dậy:


- Anh là người Hàn đúng không? - Em nói từng từ rành rọt, không quên cười một nụ cười rất dễ thương.


Ở cách xa Hàn Quốc hàng nghìn cây số và bỗng nhiên được một bạn nhỏ xa lạ nói chuyện với mình bằng tiếng mẹ đẻ, tôi đâm ra lúng túng:


- Chính xác, nhưng sao em biết và... em là ai?

- Tất nhiên là em phải biết rồi, vì em là Chàng tiên Hoa oải hương.


Cậu nhóc bỏ bảng vẽ xuống, đứng lên và xoay một vòng, dáng điệu rất tự nhiên. Em thấp hơn tôi một chút, tóc hạt dẻ hơi xoăn, mắt xanh biếc như bầu trời. Em mặc một chiếc hoodie màu tím – giống hệt màu oải hương. Tôi phì cười trước câu trả lời và dáng điệu của em. Cậu nhóc chun mũi làm vẻ giận dỗi:


- Xì, xì... anh không tin thì thôi. Nhưng sự thật là như vậy đấy!

- Ừ, ừ... cứ cho là thế, nhưng em làm gì ở đây? - Tôi làm ra vẻ đồng tình, nhớ đến mình khi còn là một cậu nhóc, cũng thường nghĩ mình là hoàng tử, hay siêu nhân hay gì gì đó đó đây thôi.

- Nhiệm vụ của một chàng tiên là mang đến niềm vui cho người khác. Em biết là anh đang buồn. - Chàng tiên nói và nháy mắt với tôi.

- À, hôm nay anh buồn... ngủ thôi "Nàng tiên" ạ! - Tôi đáp lời cậu nhóc, cố nhấn mạnh hai chữ "nàng tiên" để trêu em.


Cậu nhóc chẳng bận tâm đến sự trêu chọc của tôi, em lấy giọng từ tốn:


- Cứ mỗi khi buồn hay không hài lòng về điều gì đó là anh lại đến đây, đúng không? Lần nào em cũng biết, nhưng lúc đó em còn đang bận an ủi nhiều người khác nên chưa kịp làm gì cho anh cả.


Tôi hơi ngẩn người. Cậu nhóc này là ai nhỉ? Tại sao em lại biết bí mật của tôi, lại còn nói như thể lần nào em cũng nhìn thấy bản mặt thất vọng, ủ ê của tôi vậy.


- Lúc anh ngủ, em ngồi vẽ anh đây. Rõ ràng hôm nay anh có chuyện buồn, vì khi ngủ trán anh nhăn tít lại ấy. Còn bình thường khi ngủ mặt anh phải như đang cười cơ! - Em nói rồi giơ bức tranh vừa vẽ ra để làm bằng chứng.


Tôi có nên tin em đúng là "'Nàng tiên' Hoa oải hương" không nhỉ, vì đúng là hôm nay tôi đang có chuyện buồn, và vì nhận xét của em về khuôn mặt khi ngủ của tôi cũng đúng như những gì mẹ tôi nói. Tôi cầm bức tranh lên, phải công nhận "Nàng tiên" vẽ rất đẹp và rất giống. Tuy vậy tôi vẫn cố vớt vát:


- Anh nhăn vì nắng chứ có phải vì buồn đâu. Em toàn đoán mò.

- Thế nào cũng được. Tặng anh bức tranh làm quà ra mắt đó. Hẹn gặp lại anh nhé!


Em nói rồi chạy biến, để lại tôi ngồi lại giữa cánh đồng hoa oải hương với ngổn ngang những thắc mắc...


//

《ateez》||seongjoong|| - secret story of the lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ