//
Những ngày tháng sau đó trôi qua thật êm đềm. Tôi thường gặp "Nàng tiên" ở cánh đồng hoa oải hương gần nơi tôi ở. Tôi sẽ mang bài tập đến làm còn em sẽ ngồi vẽ tranh. Tôi không còn nhấn mạnh hai từ "nàng tiên" để trêu chọc em nữa, vì sau "điều kỳ diệu" hôm ấy, tôi đã tin em là một cậu bé rất, rất đặc biệt.
Khi chúng tôi trở nên thân thiết, cũng là khi tôi mở lòng với em nhiều hơn. Tôi kể cho em những tâm sự của mình, những niềm vui và cả những nỗi buồn phiền. Khi bạn tâm sự với một ai đó, không hẳn bạn muốn người ấy an ủi hay làm gì đó cho bạn. Đơn giản, chỉ cần họ lắng nghe, và không phán xét, chỉ thế thôi là đủ lắm rồi. "Nàng tiên" Hoa oải hương đã làm được điều ấy, em đã lắng nghe tôi, một cách rất chân thành. Có một lần, em hỏi tôi:
- Tại sao đến lớp anh luôn buồn vậy?
- Vì anh không thể hòa nhập.
- Tại sao anh không thể hòa nhập?
- ... Chắc tại anh chưa bao giờ dám mở lòng...
Rổi tôi im lặng và em cũng chẳng hỏi thêm.
Tôi chưa bao giờ dám mở lòng với những người bạn nơi đây, không phải vì tôi phân biệt hay khó tính gì, cũng không phải bởi họ đáng ghét đến nỗi tôi không cách nào yêu quý họ. Ngược lại, tôi biết tôi thuộc về Provence và nó cũng thuộc về tôi, từ rất lâu rồi... Tôi sợ mình sẽ quá yêu quý thị trấn Provence và những con người nơi đây, đến độ tôi sẽ chẳng thể rời đi mà không thấy lòng mình trống trải!
Bởi, một cách vô thức, tôi biết, không sớm thì muộn, tôi sẽ quay về Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, những người thân quý của chúng tôi vẫn luôn ở đó và chờ đợi...
- Anh biết không, có một hạt giống không muốn nảy mầm, vì nó sợ phải đau đớn, phải bon chen trước khi trở thành một cái cây. Đến một ngày nó chết khô vì sự sợ hãi của mình mà chưa vẫn chưa cảm nhận được thế nào là ánh sáng, là niềm vui, là sự sống... Nếu anh không thử thì anh sao có thể biết điều gì đang đợi mình. Còn nếu anh đón nhận cuộc sống thì em chắc chắn đây, rằng cuộc sống sẽ mỉm cười với anh.
Rồi, "Nàng tiên" Hoa oải hương khẽ nắm lấy tay tôi như muốn truyền cho tôi một phần sức mạnh mà em có. Đôi mắt em xanh biếc nhìn tôi đầy chân thành. Lúc đó, đột nhiên tôi thấy tai mình nóng ran, một luồng điện khẽ chạy qua, bất ngờ nhưng đầy ấm áp. Giữa cánh đồng oải hương bát ngát, giữa mùi hoa hăng hắc dịu dàng bao trùm và thấm đẫm trên da, trong tóc.
Thằng nhóc 15 tuổi khi ấy - là tôi, tự nhiên có một thứ can đảm diệu kỳ để đặt lên môi "Nàng tiên" bé nhỏ một nụ hôn phớt nhẹ có mùi oải hương vấn vít.
Đó mãi mãi là nụ hôn ngọt ngào nhất, nụ hôn mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên...
//
BẠN ĐANG ĐỌC
《ateez》||seongjoong|| - secret story of the lavender
Hayran Kurgu"Chào anh - người bạn thơ ấu của em!"