Một buổi tối gần cuối năm, Toàn và Bách đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, chúng nó trần chuồng trên người chỉ có mỗi cái chăn to đang che lại.
Nam hay Dương có nhắn tin gì cho anh không? - Bách đang lướt điện thoại thì bất chợt hỏi anh
Không biết nữa, có chuyện gì sao?
Em mới bấm nhầm vào trang cá nhân của Nam, ẩn tình trạng quan hệ rồi, vào bạn chung cũng không thấy Dương nữa. - Bách nói với giọng điệu lo lắng
Thật sao? - anh cũng bất ngờ, lấy điện thoại xem thử
2 đứa nó không có gì đó chứ! - Bách vừa lo lắng hỏi anh, tay cũng tiện nhắn tin hỏi thăm Nam.
Em đừng lo quá, anh nghĩ chắc có thể có hiểu lầm gì đó! Ngoan! - anh trấn an cậu nhưng thật sự trong lòng cũng rất lo lắng cho 2 người bạn mình.
Bất chợt Nam gọi tới, Bách nghe máy và biết được hết sự tình. Một khoảng lặng dài vì cả 3 không biết phải nói gì trong tình thế này. Bách nói vài lời thuận theo tâm lý của Nam, bảo nó nhanh đi ngủ mai sẽ qua đi chơi giải sầu cùng nó.
Anh nghĩ như thế nào? - Bách tắt điện thoại xong thì quay qua hỏi
Anh thấy chuyện này rõ là cả 2 đứa cứ công kích nhau liên tục nên mới ra nông nổi này, nếu bọn nó chịu ngồi xuống với nhau một tí thì tình hình sẽ tốt hơn. Anh thấy đây cũng là cơ hội để bọn nó nhận ra mình nên cho và nên yêu cầu nhận lại gì trong mối quan hệ, với để 2 thằng tập kiếm chế thêm tí.
Nè anh có thật là sinh viên bách khoa không vậy, sao phân tích y như học khoa tâm lý thế? - Bách mỉm chi nhìn Toàn
Tại có bồ ngốc quá nên phải học một chút tâm lý học.
Hứ! Tại bồ anh tâm lý đa dạng, khó nắm bắt nên anh mới học chứ gì? Em biết mà! - cậu chửa thẹn
Ừ ừ! Vợ anh nói gì cũng đúng cả!
Vậy ngủ đi, mai mình đi tìm bọn nó sau. Nhưng mà.....anh rút nó ra được rồi đấy, từ nảy đến giờ vẫn cứ cắm nó trong đó, không sợ ngộp chết à!
______________________________________________
Sáng hôm sau, Bách thì đi tìm Nam, Toàn thì đi tìm Dương để nói chuyện. Vốn mọi chuyện đã có thể được giải quyết nhưng vì cái cảnh tượng cuối cùng khi bọn chúng gặp nhau ấy thật sự đã vô tình khẳng định hết mọi nghi hoặc về đối phương trong chúng. Bọn nó dứt khoát chấm dứt! Không nghĩ ngợi gì thêm nữa! Toàn và Bách cũng đành buông tay vì dù gì đây cũng đã là quyết định của 2 đứa nó. Khoảng thời gian sau, Nam cũng có đi tìm vài kẻ chơi qua đường, rồi cũng có tìm hiểu vài người nhưng cốt là không đem lại cái cảm giác an toàn và tin tưởng cho nó nữa. Dương biết Tuấn cũng chả phải hạn tốt đẹp gì nhưng cứ vẫn tiếp tục qua lại đôi chút, xem gã như một người để tạm lấp đầy cái sự trống trải ấy, bắt đầu một mối quan hệ không chính thức.
Về phần Toàn và Bách, bọn nó cũng không thể giúp ít được gì hơn, chỉ còn có thể lâu lâu hẹn bọn nó ra để phần nào cho bọn nó vẫn xem nhau là bạn không chuyển sang thù ghét gì đó. 2 đứa này thật cũng đang có việc khác cần phải lo lắng hơn, sắp đến Tết rồi, bọn nó không biết gia đình năm nay liệu có vui vẻ như năm ngoái không. Bách gọi về hỏi thăm bố mẹ, mừng là 2 ông bà đều tỏ ý muốn cả hai về chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâm nát lỗ đít em
RandomPau xin được phép remake lại bộ truyện này nha, đây chính là bộ truyện đầu tiên mà Pau viết cũng có nhiều kỉ niệm, có nhiều bạn cũng hỏi về nó hoài nên đây, Pau đã đem nó trở lại cho mọi người rồi đây. 19+, h nặng, từ ngữ tự nhiên, không dành cho t...