12. Những bước ngoặt

2.8K 51 9
                                    

Không một bước ngoặc nào khác xảy ra để xoay chuyển tình thế của cả 4 con người ấy suốt khoảng thời gian đại học. 3 năm trôi qua, Toàn vẫn không một lần về gặp ba mẹ, họ cũng chả một lần chấp nhận được anh. Cũng trong 3 năm ấy, gia đình cậu lại có một sự chuyển biến rõ rệt khi ngày càng ủng hộ cả 2, hết mình ủng hộ cuộc sống mà cả Toàn và Bách đang hướng đến. Về phần của Nam và Dương, ít nhất bọn nó cũng đã quay về mức bạn bè nhưng những hiểu lầm mãi vẫn không thể giải quyết vì ai cũng đều tránh né nhắc lại chuyện đêm hôm ấy. Nam ít chơi bời thác loạn lại, dường như nó không tìm lại được cái cảm giác thích thú khi làm với những người đàn ông khác, nó chuyên tâm học hành và phụ giúp gia đình nhiều hơn. Về phần Dương, anh vẫn bị Tuấn đeo đuổi mãi không thôi và cuối cùng cũng chấp nhận một mối quan hệ không chính thống, anh xem Tuấn là một sự thay thế để tìm lại một tí cảm xúc khi yêu hay ít nhất cũng là đỡ cô đơn phần nào, anh đã mất hết gia đình, họ hàng cũng ít liên lạc, lúc quen Nam nó vốn là tất cả mà anh có, giờ nó không còn ở bên cạnh thử hỏi làm sao anh không trầm mặc cho được nên thôi đành chấp nhận Tuấn như là một sự thay thế.

Cuộc sống của người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, phía trước còn có thêm điều gì, bi kịch gì, không ai biết, chỉ có thể chờ đợi và đương đầu mà thôi!

_________________________________

Một buổi chiều mưa tầm tã, một chiếc xe ghé vào quán nước nơi Toàn làm. 1 người phụ nữ bước xuống, từ tốn đi vào quán.

- 1 ly Caramel Freeze mang về.

Cả quán nước do mưa mà vắng khách, nhân viên cũng do vậy mà xin nghỉ khá đông, giờ phút này chỉ có một mình anh ở lại đón khách. Anh vui vẻ bước ra nhưng rồi lại phát hiện dàng hình ấy, giọng nói ấy có tí gì đó quen thuộc.

- Lâu quá không gặp, hôn phu! – Minh Anh nhẹ nhàng cất tiếng, mỉm một nụ cười ma mị

- Quý khách đợi tí tôi sẽ làm ngay! – anh bình tĩnh đón nhận

- Sống tốt chứ? – cô tiến gần lại ngồi lên hàng ghế trước quầy pha chế hỏi

- Tốt! Cũng nhờ cô mà có cơ hội nếm trải được mùi vị cuộc sống. – anh vẫn chuyên tâm chuẩn bị nước, vừa làm vừa nói

- Còn tôi thì lại thấy điều ngược lại đó, mắt thâm, mặt hốc, người cũng ốm hơn lại còn đen thêm tí đấy. Bách chăm sóc chả tốt gì cả, Haaaa!

- Cảm ơn cô đã quan tâm!

- .... – một khoảng lặng dài, cả 2 không biết sẽ nói gì tiếp theo hoặc là đang suy tính mình có nên nói những điều mình muốn nói

- Của cô đây! – anh đặt lên bằng thức uống mà Minh Anh đã gọi

Lợi dụng cơ hội đó, Minh Anh chợt nắm lấy tay anh.

- Về đi, về nhà đi, cuộc sống ngoài này không phải là cuộc sống anh đáng phải nhận. – cô ta cố hết sức nằm chặt lấy tay anh – Ít nhất thì hãy xem đây là một lời khuyên từ một người đã lớn lên cùng anh!

- Cảm ơn! – anh rút tay lại – Nhưng chỉ cần ở bên người ấy, cuộc sống nào tôi cũng sống được. – anh khẳng khái trả lời

Đâm nát lỗ đít emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ