01: Ba lớn đến rồi đây

16K 844 43
                                    

Bộ này ngắn mà đáng yêu lắm í :>> 

Tuế tuế bình an: Chắc trong một tuần sẽ có phác thảo.

Tuế tuế bình an: Chờ được không?

Ba con ta đây siêu đáng yêu: Ừ được!

Ba con ta đây siêu đáng yêu: Chụy vẽ tranh quá đẹp!!!

Mẫn Tuế: Thái thái. . . . . Không phải, tôi là nam.

Tuế tuế bình an: Tiền đặt cọc là 300 tệ, WeChat hay là Alipay?

Ba con ta đây siêu đáng yêu: Alipay.

Mẫn Tuế trả lời tin nhắn, ting một tiếng, 300 tệ vào tài khoản.

Tuế tuế bình an: Đã nhận được, lúc nào có phác thảo sẽ nhắn lại.

Tuế tuế bình an: Chờ cô xác nhận phác thảo thì tô màu.

Ba con ta đây siêu đáng yêu: Ok.

Mẫn Tuế cuối cùng cũng nhắn xong, đang muốn duỗi thắt lưng, tay mới nâng lên thắt lưng còn chưa động, chợt nghe thấy một tiếng bi bô "Ba ơi".

Nhóc con tỉnh ngủ rồi.

Mẫn Tuế đứng lên duỗi thắt lưng, lúc này mới đi đến bên giường, nhìn nhóc con chỉ khoảng hơn một tuổi.

Mặt mày nhóc con rất giống Mẫn Tuế, nó mở to một đôi mắt xinh đẹp, vừa mới tỉnh ngủ vẫn mơ màng, nhìn cậu, chủ động vươn bàn tay mũm mĩm muốn ôm một cái.

Cậu đá văng dép lê lên giường, ôm nhóc con lên, "Con trai, tỉnh ngủ rồi à?"

Nhóc con tuy rằng không hiểu Mẫn Tuế đang nói gì, nhưng vẫn cổ vũ "A" một tiếng, xem như là đáp lại.

"Có đói không? Nhưng con đói cũng hết cách, trong nhà không còn sữa bột, phải ra ngoài mua mới được." Mẫn Tuế nói xong dừng một chút, thương lượng với nhóc con, "Hay là chúng ta không uống sữa bột nữa? Ăn cháo được không? Gần đây vật giá tăng cao, ba con sắp không trả nổi tiền sữa bột rồi."

Mẫn Tuế không có công việc.

Nói như thế nào nhỉ, nguồn thu của cậu chỉ dựa vào nhận tranh, cậu nhận toàn kiểu đơn giản, đắt nhất cũng chỉ hơn tám trăm, không vượt qua chín trăm. Hơn nữa nhận vẽ cũng không phải lúc nào cũng có việc để vẽ, nhiều nhất một tháng nhận hai ba đơn, cộng vào cũng chỉ có hơn hai ngàn. Nếu may thì cũng có thể nhận năm sáu đơn, kiếm hơn bốn ngàn, không may thì không có nổi một đơn. Không phải cậu không muốn đi tìm một công việc ổn định, nhưng trong nhà có trẻ con phải chăm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mẫn Tuế lau nước mắt chua xót.

Nhóc con không nói lời nào, dùng thái độ trầm mặc nói cho Mẫn Tuế nó đang không đồng ý.

"Đi thôi, chúng ta đi mua sữa bột." Cậu nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ, đi siêu thị một chuyến mua mấy hộp sữa bột về.

Mẫn Tuế đi thay một bộ quần áo khác, áo hoodie màu đen phối với quần bò màu đen, ngay cả tất cũng là màu đen, cả người là màu đen.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ