02: S.

8.6K 691 15
                                    

Người đàn ông đứng ở ngã tư đường đối diện như là cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Một người khác vốn đang nói chuyện với hắn thấy hắn đột nhiên quay đầu nhìn đối diện, vẻ mặt hơi xuất thần, không khỏi gọi hắn một tiếng: "Giám đốc Lục?"

Lục Nhiên Tri lắc đầu, nhàn nhạt: "Không sao."

Lục Nhiên Tri ngồi vào trong xe, một người khác ngồi ở ghế lái phụ nhìn thoáng qua con đường đối diện, không phát hiện ra cái gì dị thường. Nhún vai, quên đi, mặc kệ.

-

Mẫn Tuế chạy về nhà bằng tốc độ mau lẹ, đóng cửa lại phát ra một tiếng "rầm", đặt nhóc con lên sô pha, đặt túi mua sắm xuống đất, tã và sữa bột rơi đầy đất.

Nhóc con nhìn ba, trong đôi mắt to tròn ngập đầy vẻ nghi hoặc.

Hiện tại toàn bộ tâm tư của Mẫn Tuế đều bay tới chỗ khác. Má nó, cái tên kia sao lại ở chỗ này?! Qua hai năm, cậu lại một lần nữa gặp được ba lớn của con mình. Cậu nhớ lại buổi tối đó, đáy mắt đỏ ngầu của hắn tràn ngập điên cuồng, mồ hôi theo tóc chảy xuống cằm lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, lại chảy xuống. . . . .

Chậc, mông mẹ nó đau.

"Ba, ba." nhóc con vùi vào lòng Mẫn Tuế, túm lấy tay cậu chơi.

Mẫn Tuế dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhóc con, qua một lát, cậu nói với con: "Con trai, con muốn gặp ba lớn không?"

Nhóc con nghe được lời Mẫn Tuế nói, ánh mắt rất là khó hiểu, nó vươn một ngón tay chỉ vào cậu, "Ba!"

"Không phải ba nhỏ, là ba lớn của con." Mẫn Tuế nói, "Hôm nay ba thấy ba lớn . . . . Aiz, hình như là lần đầu tiên con nhìn thấy nhỉ? Cũng không biết thằng nhóc con có thấy không."

Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có giọng của một mình Mẫn Tuế, cậu như là đang lẩm bẩu lầu bầu, hoặc như là đang nói chuyện với ai.

Mẫn Tuế buồn rầu "Aiz" một tiếng, hiện tại trong đầu cậu đều là bóng dáng Lục Nhiên Tri. Cậu ôm con vào lòng xoa xoa, nói: "Nhóc con, con nói chúng ta có nên đi tìm ba lớn của con đòi cơm áo gạo tiền không? Tiếp tục như này hai chúng ta không sống nổi nữa."

Vừa dứt lời, QQ bỗng nảy lên thông báo add bạn tốt.

"Con trai, hình như ba con lại có tiền rồi." Mẫn Tuế liếc nhìn đồ trên đất nhặt lên, nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng sáu giờ.

Mẫn Tuế ôm con lên, sau đó vào phòng, thả nó lên giường, nói: "Chờ ba làm xong việc thì pha sữa bột cho con uống. Con bàn luận nhân sinh với đồ chơi đi."

Nhóc con nghe không hiểu, nhưng siêu cấp nhu thuận "A" một tiếng, đây là đáp lại ba.

Mẫn Tuế đi đến trước bàn máy tính, cũng chính là trước giường. Giường và bàn máy tính rất gần, trung gian chỉ đủ cho một đứa bé đi qua.

Người đứng ở cuối giường, bước dài chân về trước một cái là với được tới bàn máy tính.

Mẫn Tuế mở máy tính ra, mở hết các app lên, sau đó đăng nhập tài khoản đồng ý add bạn tốt. Mới chấp nhận lời mời kết bạn, một tin nhắn lại nảy lên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ