Mẫn Tuế ôm con ngồi trên giường vừa to vừa mềm, một tay ôm con, một tay chống cằm, không thể hiểu nổi.
"Hôm qua tôi đồng ý á? Lục Nhiên Tri, sao tôi cảm thấy anh đang lừa tôi nhỉ?" cậu hồ nghi nhìn Lục Nhiên Tri đang ngồi trên ghế sô pha xử lý văn kiện.
Hắn ngừng làm việc, giương mắt nhìn cậu, sau đó gật đầu.
Mẫn Tuế chớp mắt hoài nghi, nhưng dù hoài nghi thế nào cũng không làm nên chuyện gì, dù sao cũng vào ở rồi.
Thôi. Mẫn Tuế nghĩ thầm, thế cũng được, dù sao Lục Nhiên Tri cũng đối xử với cậu và con không tồi, trong khoảng thời gian ăn ké cơm này cũng nhìn ra được.
Tới nơi mới, nhóc con có chút không thích ứng, qua một ngày chỉ kề cận Mẫn Tuế, cũng không dính Lục Nhiên Tri.
Cậu biết nó sợ, bởi vì lúc trước từ quê lên nhà trọ nhóc con cũng thế.
"Nào, ba nhỏ ôm một cái."
Sau khi ăn cơm chiều mà cô Chu tỉ mỉ làm, Mẫn Tuế ôm con, dẫn nó đi làm quen hoàn cảnh mới.
"Về sau nếu chúng ta không có gì ngoài ý muốn sẽ ở đây." Mẫn Tuế mở cửa ra, đưa con ra vườn, sau đó buông con ra cho nó đi. Trong vườn rất sáng, không sợ con không nhìn rõ đường ngã sấp xuống.
Lục Nhiên Tri cơm nước xong phải đi làm việc, lúc hắn xuống dưới không thấy Mẫn Tuế trong phòng khách, hỏi cô Chu hai người đi đâu rồi.
Cô Chu trả lời: "Mẫn tiên sinh và tiểu thiếu gia ra vườn rồi."
Lục Nhiên Tri gật đầu, lúc hắn đi ra vườn, Mẫn Tuế đã dắt con đi được mấy vòng.
Cậu nhìn thấy Lục Nhiên Tri, phất tay với hắn. Lúc hắn đi tới cậu mới nói: "Anh làm xong việc rồi?"
Lục Nhiên Tri gật đầu, cúi người sờ mặt con, ấm áp, lại sờ mặt Mẫn Tuế, lạnh lẽo.
Cậu đứng bất động, cảm thấy kỳ quái với động tác của hắn, "Sao thế?"
"Quay về phòng, ban đêm lạnh." Lục Nhiên Tri ôm con, sau đó lại vỗ vỗ đầu Mẫn Tuế, nói.
"À." Cậu lên tiếng, ngoan ngoãn đi sau hắn.
Lục Nhiên Tri chờ Mẫn Tuế đi vào rồi đóng cửa, cô Chu làm xong việc cũng về nhà, bà cũng là hôm nay mới được hắn mời đến hỗ trợ.
Nhóc con vươn tay với ba nhỏ muốn ôm một cái, Mẫn Tuế ôm lấy, sau đó ngồi lên sô pha, dùng mũi chân đá đá chân giám đốc Lục, hất cằm với TV, ý bảo Lục Nhiên Tri mở TV. Giám đốc Lục bị con ghét bỏ mở TV, cậu lại nói: "Mở kênh hoạt hình cho con xem đi."
Mẫn Tuế đặt con sang cạnh, cậu bắt đầu nhắn lại tin nhắn của khách.
Thật ra Lục Nhiên Tri cũng có công việc, nhưng hắn nghĩ Mẫn Tuế và con hôm nay mới đến đây, vẫn xa lạ với chỗ này, mình cũng không thể mặc kệ một lớn một nhỏ ở phòng khách, vì thế hắn lên tầng cầm máy tính xuống, ngồi ở phòng khách xử lý công việc trong tiếng hoạt hình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mẫn Tuế nhắn tin, bây giờ cậu mới nhắn lại được hết tin nhắn hai ngày nay.
"Hả?" cậu đọc một tin nhắn, người đờ ra, "Đây là cái quỷ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân Hòa
Любовные романыHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Mẫn Tuế không trả nổi tiền sữa bột, cuối cùng chỉ có thể đưa con đi tìm ba lớn. "Con trai, nghe nói ba lớn của con...