Brother (1)

1K 65 3
                                    

Neteyam đi rồi.

Nó là một vết thương lòng sâu hoắm, bào mòn đi trái tim của nhà Sully, và đặc biệt là Lo'ak. Em là đứa trẻ đơn độc, em khác biệt, liều lĩnh và đáng thương. Em luôn thấy khó khăn để hòa nhập với mọi người, và rồi thỉnh thoảng trong đôi mắt vàng kim ấy lại ánh lên sự quạnh hiu. Ánh sáng lớn nhất của em là Neteyam. Em ngưỡng mộ cha em,nhưng ông lãnh đạm. Em đồng cảm với Kiri, nhưng cô nàng mạnh mẽ hơn em nhiều. Chỉ có Neteyam luôn dịu dàng, chấp nhận phần mềm yếu của em. Bàn tay anh thường xoa đầu em như một thói quen và môi hay nở nụ cười khi gọi em.

"Baby brother..."

Nhưng giờ đây Neteyam đi mất rồi, anh về với Eywa, bỏ lại Lo'ak. Điều đó cũng khiến mối quan hệ giữa Lo'ak và các thành viên trong gia đình trở nên căng thẳng, không khí luôn có phần bức bối khi em xuất hiện. Và em luôn tìm cách trốn chạy khỏi điều đó. Có khi vào sâu trong rừng, có khi lại dành cả ngày dài trên biển, bên cạnh Payakan.

--------------------------------
Bàn tay khẽ thả một vài nhánh hoa trắng xuống mặt biển gợn sóng, Lo'ak hơi ngẩn người. Em đã ở đây 3 ngày, hay 5 ngày rồi nhỉ?

- Tớ nhớ Neteyam.- em khẽ nói.

- Tớ biết.

- Tớ chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống khi không có anh ấy, Payakan à. Tớ thực sự...đã hại chết anh ấy rồi...

Âm thanh của em nhỏ dần, và rồi bóng dáng mảnh khảnh ấy co người, vùi mặt vào đầu gối mình.

- Đừng như vậy Lo'ak, bạn của tớ. Đó không phải lỗi của cậu đâu, Neteyam vẫn còn ở đó mà. Ở trong trái tim của cậu. Người ta chỉ thật sự chết khi mà người ta bị quên lãng.

- Ừ nhỉ...- Lo'ak đáp lại, nhưng ánh mặt buồn bã của em vẫn khiến Payakan bận lòng.

-LO'AK!!!!!- Một tiếng gọi, gần như tiếng hét vang lên từ trên không khiến em giật bắn người.

Là giọng của Kiri, cô bé đang cưỡi con Banshee lượn lờ trên đầu em.

-Lo'ak, có điều này bất ngờ lắm này.

Em hơi nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói đó. Ai dạy cái thói ăn nói lưng chừng nửa đoạn vậy hả nhỏ kia.

Nhưng mà Kiri nói đúng. Lo'ak đã thật sự bất ngờ, đến nỗi mà tim em như ngừng đập khi một con banshee xanh giống của mẹ em bay đến. Chính xác hơn, là khi em nhìn rõ người đang cưỡi nó.

-Nete...yam?

Môi em khô khốc khi gọi cái tên ấy. Em nghĩ mình hoa mắt rồi, hoặc quá nhớ anh ấy đến nỗi sinh ra ảo giác. Lo'ak thừ người ra, đôi mắt em cứ mở to nhìn về người đang tiến lại gần mình.

- Long time to see, baby brother .

Quá đỗi kinh ngạc, bất ngờ và tội lỗi, Lo'ak muốn bỏ chạy. Em luôn mong muốn gặp lại Neteyam, nhưng lại không thể đối mặt với anh ấy ngay bây giờ. Ngả người ra sau để cơ thể chìm vào làn nước, em khẽ tựa đầu vào Payakan.

- Giúp tớ , cho đến khi tớ sẵn sàng, nhé!

Khóe mắt Payakan hơi cong lên ngầm như đã hiểu. Và Lo'ak bắt đầu bơi đi

- Lo'ak, đợi đã!!

Neteyam bất ngờ trước hành động của cậu em. Anh muốn đuổi theo nhưng dường như Payakan đang cố ngăn anh lại.

- Xin hãy để tôi gặp em ấy, bạn của Lo'ak. Tôi sẽ không làm tổn thương em ấy đâu.- Bằng một giọng nói thành khẩn pha sự gấp gáp, con cả của Toruk Makto nhìn thẳng vào mắt tulkun.

Người bạn nọ có vẻ hơi mềm lòng.

-------------------------------
Ánh chiều dần buông xuống, phủ lấy mặt biển. Cơn gió thoảng mùi cát và sóng biển vờn quanh gò má Lo'ak. Em ngồi thơ thẩn trên mỏm đá, nhớ lại dáng vẻ của Neteyam.

"Đáng lẽ mình không nên bỏ chạy."

Em nghĩ vậy. Nhưng em không biết khi quay về nhà, em nên đối mặt với mọi người ra sao cả.

- Baby brother...

Giọng Neteyam vang lên khiến tai Lo'ak dựng đứng cả, như con mèo ấy.

- Neteyam...-em khẽ gọi tên anh khi cả cơ thể đang lùi dần về sau.

- Lại đây đi Lo'ak, đừng sợ.

Em chần chừ nhìn anh, bàn tay dang rộng của Neteyam khiến em khao khát hơn bao giờ hết. Con tim em đập loạn lên và thôi thúc em, tình cảm dần chiếm lấy quyền điều khiển trong trí não, và em sà vào lòng người anh trai, òa khóc. Gương mặt em đẫm nước mắt khi đôi tay em quàng qua cổ anh, ôm chặt người nọ như chưa từng được ôm.

- Đừng khóc Lo'ak, đừng khóc.

Bàn tay Neteyam vuốt nhẹ tấm lưng cậu em, hơi ấm ấy khiến em trở nên mông lung, miệng em liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi bên tai anh. Điều đó làm tim Neteyam thắt lại. Kiri đã kể rằng Lo'ak vẫn luôn tự trách cho cái chết của anh. Anh không thể tưởng tượng được gánh nặng khủng khiếp của một đứa nhỏ khi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người.

"Hẳn em đã đau đớn lắm nhỉ, baby brother."
-----------------------
Lo'ak khóc rất lâu, đến nỗi ướt đẫm bả vai anh trai và đôi mắt em sưng lên cả.

- Trời tối rồi Lo'ak à.

Neteyam nhẹ nhàng nói khi đôi mắt của người kia chớp động, sắc vàng lộ ra, mơ màng nhìn anh.

Lo'ak bây giờ mới nhận thức được mình đã nằm gối lên đùi anh mà ngủ từ bao giờ.

-Ah...

- Hãy cùng về nhà vào ngày mai nhé.- Neteyam cười .

- Ừm, về nhà...

---------------------------------
- Chị Kiri? Anh Neteyam và anh Lo'ak đâu?

- Chị không biết Tuk ạ, nhưng có lẽ họ sẽ trở về vào ngày mai thôi. Giờ thì đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi.

Hai vợ chồng Toruk Makto nhìn nhau, nở nụ cười mà có lẽ lâu lắm rồi mới hiện hữu lại trên gương mặt họ.
--------------
Goddamn Lo'ak mlem vkl
Tui đã định bỏ sự nghiệp viết lách rồi nhưng em nó ngol quá mà đói hàng

--------------Goddamn Lo'ak mlem vklTui đã định bỏ sự nghiệp viết lách rồi nhưng em nó ngol quá mà đói hàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllLo'ak-R18] I See You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ