sáng sớm hôm sau, bạn jeon tỉnh dậy trước, không thấy lạnh giá mà ngược lại rất ấm áp.
ồ, xem ai đang ôm mình đây nhỉ?
bạn hôn phu à? dùng cái tay ôm người khác rồi về ôm tui à?
phi phi! ta thao vào.
bé nhanh chân đứng dậy, nhưng vì đứng dậy quá đột ngột mà mắt nổi đom đóm, chóng mặt đứng không vững.
sau một hồi đấu tranh thì jeon kookoo cũng vào vệ sinh cá nhân và thay cho mình một bộ quần áo
quay lại nhìn 'người ấy' đang còn say giấc trên chiếc giường iron man của mình, cậu khẽ thở dài, mọi chuyện quá rối nên không biết giải quyết từ đâu.
kim taehyung ngái ngủ, sờ soạn bên cạnh phát hiện không thấy 'vợ' đâu nữa, giật mình ngồi bật dậy, cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của người thương liền cụp mắt xuống như thú cưng nhận lỗi khi làm sai.
anh vứt chăn mang hơi ấm của cả hai qua một bên, tiến đến ôm cậu vào lòng, giọng nói mang thập phần ôn nhu như thường lệ:
'sao mới sáng sớm đã dậy rồi, hôm qua bé làm anh chưa đủ chết đi sống lại à?'
cậu im lặng, cuối cùng phát ra tiếng hơi nhẹ:
'tôi chết thì anh được lấy người anh yêu, không phải sao?'
anh một mặt đen ngòm, không tin bé thỏ anh luôn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa hôm nay lại giám xưng 'anh-tôi' với anh.
anh bực rồi nha, rõ ràng anh thấy cậu nắm tay cười nói với trai nên anh mới làm thế, sao giờ lại bị dỗi ngược thế này nhỉ? thật là vi xi eo nha.
anh kiềm cơn tức giận xuống, hỏi ngược lại:
'thế anh chết đi bé cũng sẽ được lấy người bé yêu, sao nào? thích không?'
sau đó xoay người bé lại tét hai cái vào mông xinh rồi thả bé ra, bước ra khỏi phòng
khỏi nói là con thỏ ấm ức thế nào, phát khóc, khóc nấc luôn.
anh về nhà bố mẹ kim lấy sách vở đến trường. hôm nay là ngày tri ân thầy cô nên phải dự buổi lễ, đường đường là học trưởng tất nhiên không thể vắng mặt.
bước vào lớp, anh để cặp ở chỗ ngồi rồi đi một mạch xuống phòng hội học sinh để chuẩn bị. dưới sân trường các khối đang trò chuyện rôm rả cùng tiếng nhạc như mọi năm.
chân trái vừa đặt vào phòng hội, mồm đã bị nhét một đống thức ăn không màu không mùi, lại có vị đắng cay và ngọt vô cùng khó ăn: cẩu lương
người bạn thân kiêm hội phó hội học sinh đang hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của người yêu park jimin, thấy kim taehyung bước vào cũng không giật mình
kim taehyung bước nhanh lại, nắm cổ áo khoác đồng phục của park jimin kéo ra, nói to với jung hoseok:
'cậu nghe cho rõ đây, cậu rõ ràng là cmn bị cắm sừng rồi, mới ngày hôm qua chính thằng này đã dụ dỗ nắm tay thỏ con của mình, làm mình tức quá hóa rồ, làm ra việc không đâu vào đâu, bị 'vợ' chuẩn bị từ hôn rồi kia kìa!'
jung hoseok ngơ ngác, cuối cùng lại bật cười lớn, tiếng khanh khách vang cả phòng.
park jimin thì khỏi phải nói, mặt tức muốn xì khói, hét lên:
'học trưởng mau bỏ tôi xuống ngay!!'
park jimin trong cơn thịnh nộ, đem hết chuyện hôm qua kể rõ.
cười chuyện gì.
nắm tay là vì là bạn thân của nhau.
sau khi biết chuyện thì hôn phu của kim taehyung buồn như thế nào.
còn nói: 'nếu không hỏi jeon jungkook cũng có thể đi tìm gặp tôi, hỏi cho rõ rồi hãy hành xử, đừng ghen bóng ghen gió rồi làm tổn thương con nhà người ta'
jung hoseok đằng này chú ý mỗi chuyện mình bị phanh phui vụ trồng cây chuối trước mặt bạn thân, nhưng kim taehyung giờ này không để ý được gì.
hiểu rõ là mình đã sai rồi, đem truyện của mình kể ra.
giận dỗi ghen tuông như nào
kế hoạch như nào
chờ thực hiện như nào
bị đồn thổi như nào
bị phũ như nào
jimin ssi nghe xong cũng tức giận giùm cho kookie, quay sang đe dọa hoseok sau này không được đi đè lên đường bay mà kim taehyung đã đi
kim taehyung ngồi im lặng, trong đầu nhảy số, tay rút điện thoại ra, search: 'cách làm vợ giận mà không bị từ hôn' '1001 cách dỗ vợ' 'mua công ty sữa chuối hết bao nhiêu?' 'cổ phần của công ty thịt cừu xiên nướng min swag'...
sau buổi lễ, anh đi ngay sang nhà bố mẹ vợ, hòng cầu xin kookie bỏ qua cho anh lần này, nhưng anh làm sao biết được, đứa lùn lùn kia lẻo mép trước với vợ anh hết.
con thỏ kia biết chuyện cũng như bỏ được nỗi lo mất chồng, nhưng vẫn còn làm giá, ngó ra của sổ thấy kim taehyung đang réo gọi tên mình, cậu hét to: 'anh về đi, trong phòng tôi thủ sẵn mấy cái phóng lợn rồi'
anh lập tức im bặt.
huhu 'vợ' anh dữ quá ㅠㅠ
nhưng mà ẻm là gu anh.
thấy anh nhất quyết không bỏ về, cậu ở trong nhà lôi điện thoại ra gọi điện cho con chim lùn hỏi cách hành chồng.
chim lùn ứng cứu những cách sau:
1. không cho hôn vào bất cứ đâu
2.không cho sờ soạn ân ái
3.ra vẻ né tránh, khó chịu
4.giả vờ chia tay cho ổng biết lễ độ
5. giả vờ xuống tóc đi tu
6.đưa ra nhiều nhiều thử thách khác
những ngày tháng của 12 ngày sau, anh phải lãnh đủ cơn giận dỗi của bé nhà anh.
tấm hình được chụp lúc anh ôm gái được chính tay cậu đưa lên insta với dòng cap 'chúc anh vui vẻ'.
khỏi nói là vui tới cỡ nào, anh phải đi dẹp loạn, đăng stt giải thích, còn phải xin xỏ 'vợ' gỡ bài đăng ấy xuống.
cuối cùng sau gần nửa tháng thì kookie cũng tha thu cho, tạ ơn trời, lần này mạ đú nhớ suốt kiếp.
________________________________________
Xin lỗi làm phiền nhưng hôm nay đọc lại thấy truyện mình viết xàm mà lỏng lẻo quá trời huhuh.
À tớ mới đăng thêm một truyện nữa, mong các readers nếu rảnh thì ghé zô đọc cho zui nghen.
Mơn mọi người đã đọc chiếc fic xàm xí của tớ.
Có gì sai xót thì góp ý nha♡
Cùng niệm thần chú nữa nha
'vote, vote, vote, vote, vote' muahahah