Người hầu câm kể lại

564 70 0
                                    

Chương truyện sử dụng ngôi kể thứ nhất.
Lưu ý, người kể không phải đương sự, chớ nhầm lẫn.

~

Tôi là một người câm, dựa vào làm ăn xin sống sót ở chốn kinh thành.

Năm ngoài, một người nhận là người trong cung, tìm thấy tôi, nói muốn tôi vào trong cung làm cung nhân cho một vị nương nương.

Lúc ấy tôi chỉ cần ba bữa đủ no, dù cho cảm thấy nguy hiểm vẫn đi theo người kia.

Tôi được tắm rửa, thay đồ, được ăn một bữa no nê rồi được đưa đến nơi gọi là Uông Chính cung.

Uông Chính cung nơi này, giống như lãnh cung, lại không giống.

Giống lãnh cung, vì nơi này ngoài tôi ra thì chẳng còn cung nhân nào nữa.

Mà không giống lãnh cung, bởi nơi này hoa lệ biết bao, bữa ăn ở đây đầy đủ biết bao, nào có giống một nơi bị bỏ rơi như nhân gian đồn đại.

Chủ nhân nơi này là một nam phi, là Kim Quý phi.

Tôi làm cung nhân ở đây, nhiệm vụ là quét dọn tẩm cung, giúp Kim Quý phi tắm rửa, thay đồ.

Công việc này thực ra là rất nhàn hạ, vì quét dọn cũng không cần quá kĩ càng, so với những ngày phơi mặt ngoài đường tốt hơn nhiều. Vậy nên tôi ngoan ngoãn ở nơi gọi là Uông Chính cung này làm một cung nhân.

-

Kim Quý phi thường ngày thích vẽ tranh.

Người không thích đi ra ngoài.

Tôi cũng không rõ người có thích không, vì từ khi tới đây, tôi chưa từng thấy người rời khỏi tẩm cung.

Đến một ngày nọ, khi tôi rời khỏi Uông Chính cung tới Thái Y điện lấy thuốc cho chủ tử, mới nghe lén được Kim Quý phi từ khi vào Uông Chính cung chưa từng ra ngoài, là từ năm năm trước.

Năm năm trước, có nhiều truyện, có Tiên hoàng băng hà, có Hoàng đế lên ngôi, có...có nhà Thừa tướng diệt môn.

Mà Thừa tướng, hình như họ Kim.

-

Chân của Kim Quý phi không ổn lắm, cứ khi trời trở gió hay khi những ngày mưa, chân người sẽ lại bắt đầu đau âm ỉ.

Cứ đều đặn những ngày như thế này, sẽ có người của Thái Y viện gọi tôi đi lấy thuốc cho người.

Kim Quý phi bình thường nhận bát thuốc, đều sẽ mỉm cười, sau đó uống cạn bất kể nó có đắng hay không.

Có lẽ, nụ cười của người cay đắng hơn cả bát thuốc.

Tại sao vậy? Tôi không biết được.

-

Đêm ấy, tôi không ngủ được. Có lẽ do trời nóng, có lẽ là do tiếng ve kêu thật ồn.

Vậy nên tôi ra ngoài tẩm cung, ý muốn đi dạo chút.

Lúc tôi ra tới cửa, liền thấy hai người đứng ở ngoài của.

Tôi có thể nhìn ra người đi bên cạnh người này chính là người đã mang tôi vào cung. Nhìn người kia đứng ở bên cạnh nam nhân vẻ khúm núm, tôi liền hiểu địa vị nam nhân này cao hơn tôi.

[JaeDo] Uông Chính cung có một vị nương nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ