Chương 1: Yêu thầm là không thể che giấu được!

468 33 6
                                    

Edit: Doll

Gần đây Cố Tinh Trần lỡ thích người hàng xóm mới chuyển đến, nhìn qua thì có vẻ đối phương là một người đàn ông rất ôn nhu.

Ngày đối phương chuyển đến, trời nắng thật đẹp.

Mặt trời treo cao trên bầu trời, tự tin toả ra vẻ quyến rũ của nó. Trời tháng bảy quá mức oi bức, cậu nằm liệt trong nhà, hệt như một cục bột trắng bị tan ra, bẹp dí trên ghế sô pha. Trong tay cậu cầm một quyển sách, gặm một cây kem, chán chết mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì nhiều năm rồi không thích ra khỏi cửa, hơn nữa còn được trời sinh nên cậu dưỡng được làn da rất trắng. Vô cùng xứng với đôi mắt cún tròn xoe của cậu, khoé mắt hơi cụp khiến cậu có bộ dạng vừa thuần khiết lại vô tội. Đôi mắt của cậu rất sáng, như chứa cả trời sao lấp lánh. Môi hồng răng trắng, tựa như chàng hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

Mà người kia cũng xuất hiện vào ngay lúc này, mang theo ánh sáng bước vào sinh mệnh Cố Tinh Trần.

Khí độ quanh thân anh vừa bình tĩnh vừa ôn hoà, lông mày như kiếm, đôi mắt thâm trầm lại dịu dàng, sống mũi cao, môi hồng nhạt. Nhìn qua đúng là một người thành thục lại ôn nhu mà!

Người đó là hàng xóm mới chuyển đến, cậu đã sớm nghe nói căn nhà cách vách đã bán rồi, mấy tháng nay vẫn đang chỉnh sửa trang hoàng lại. Người môi giới nhà đất đang giới thiệu cho anh về tiểu khu này. Tầm mắt anh đảo qua vị trí Cố Tinh Trần đang ở, mỉm cười gật đầu chào hỏi với Cố Tinh Trần.

Mặt Cố Tinh Trần đột nhiên đỏ lên, trái tim đang đập bình thường bỗng dưng loạn nhịp. Cậu giấu mình trong sô pha, chỉ để lộ ra đôi mắt đánh giá vị hàng xóm mới này.

Người nọ nói nói cười cười với người xung quanh, mà nhân viên của công ty chuyển nhà đang khiêng vác đồ đạc.

Lúc người nọ đang nói chuyện với người ta đột nhiên quay đầu, rồi tựa như nhìn thấy Cố Tinh Trần đang chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt nhìn anh. Giường như anh cảm thấy hành vi của Cố Tinh Trần rất thú vị, không nhịn được bật cười.

Lỗ tai Cố Tinh Trần lặng lẽ đỏ lên, cũng cười lại với đối phương. Anh ấy hệt như nhân vật chính trong suy nghĩ của cậu vậy, thật muốn làm quen với anh ấy, Cố Tinh Trần nghĩ vậy.

Đúng vậy, Cố Tinh Trần là một tác giả viết truyện, bản chất cậu nhút nhát dễ thẹn thùng và không thích giao tiếp với người khác, bởi vậy nên cậu cảm thấy nghề tác giả này quá ư là tuyệt vời. Trừ bỏ việc thỉnh thoảng phải gặp biên tập thì hầu như không cần giao lưu với người khác.

Gần đây cậu đang lên ý tưởng cho một bộ tiểu thuyết, mà nhân vật chính của tiểu thuyết này lại là một người ôn nhu trầm ổn lại giỏi về giao tiếp, cũng là hình mẫu Cố Tinh Trần vô cùng thích, và hôm nay hàng xóm mới của cậu có phong cách rất giống với hình mẫu này. Điều đó làm cho hảo cảm của cậu với anh hàng xóm mới này vô cùng cao, thậm chí còn làm cho người không thích giao tiếp với người khác như cậu có xúc động muốn nói chuyện cùng.

Cậu vội vàng chạy vào bếp, lấy chiếc bánh kem mà cậu dự tính để ăn trong bữa trà chiều. Trong lòng cậu thầm cân nhắc, lấy cái này làm lễ gặp mặt nhất định đối phương sẽ thích, không có ai không thích bánh kem cả.

Cố Tinh Trần nghĩ, chờ công ty chuyển nhà rời đi thì cậu mang quà sang tặng anh vậy. Làm hàng xóm, sang tặng chút quà gặp mặt chắc không quá phận đâu.

Thời gian chờ đợi vô cùng dài, cậu đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn về phía nhà đối phương. Ngay cả khoé miệng vẫn luôn cong lên lúc đầu cũng rũ xuống, mà trái tim vẫn đang đập lên kích động cũng trở thành kiểu nhịp trống bực bội.

Cậu nằm trên sô pha chờ, chờ tới mức ngủ luôn, mà còn ngủ thẳng đến lúc đói quá mà tỉnh dậy. Ngoài trời bắt đầu mưa to, cậu vội vàng cầm lấy di động lên xem, phát hiện bây giờ đã là bảy giờ tối. Cậu lại nhìn sang nhà hàng xóm, không có ánh đèn.

Anh ấy đi ra ngoài ư? Cố Tinh Trần ảo não nghĩ thầm, xem ra chuyện chào hỏi này chỉ có thể để đến ngày mai. Nhưng cậu vui vẻ lại rất nhanh, nói như vậy, bánh kem liền thuộc về cậu, dù sao đi nữa thì bánh kem cũng không thể để lâu được.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng nhạc, là biên tập gọi cho cậu. Bởi Cố Tinh Trần còn ít tuổi mà lớn lên lại mềm mại, ở một mình, lại có tính cách không thích giao tiếp với người khác, biên tập khó tránh khỏi tâm lí mẹ già, quan tâm chăm sóc tới cuộc sống sinh hoạt của cậu nhiều hơn.

Cố Tinh Trần rất biết ơn loại quan tâm này nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy bất an và lúng túng vì nó.

Tuy rằng không có người ở đối diện nhưng mà Cố Tinh Trần vẫn vô cùng nghiêm trang gật đầu trả lời, nhìn trông có vẻ vụng về một cách đáng yêu.

Thật vất vả nói chuyện điện thoại xong, Cố Tinh Trần thở dài một hơi rồi lại nằm liệt trên ghế sô pha, giao tiếp với người khác thật sự quá mệt mỏi.

Trước khi đi ngủ Cố Tinh Trần lại nhìn sang nhà hàng xóm, nhưng cậu chỉ thấy một màu đen như mực. Muộn vậy rồi mà chưa về nhà ư, có vẻ anh rất bận rộn đây.

Mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách không ngừng, mà Cố Tinh Trần còn đang không ngừng tưởng tượng về cảnh gặp mặt ngày mai trong giấc mộng ngọt ngào.

[Edit -Hoàn] Dâu tây màu đỏ và bí mật 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ