Chương 3: Tình yêu là màu đỏ

266 33 3
                                    

Edit : Doll

Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Tinh Trần lại cầm theo đồ ngọt vị xoài đứng ở cửa nhà anh Ôn, cậu nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Cũng giống như ngày hôm qua, anh Ôn mở cửa ra, nhận đồ trong tay cậu, pha sữa lắc dâu tây cho cậu. Hai người họ cùng nhau ngồi trước bàn ăn hưởng thụ một bữa trà chiều ngon lành lại thoải mái. Ngày hôm nay là một ngày vị xoài ngon lành.

Cứ như vậy, từ hẹn nhau một buổi trà chiều đến hẹn nhau bữa cơm trưa, cơm tối, ngắn ngủi hơn một tuần, Cố Tinh Trần và Ôn Hủ ở chung càng ngày càng thân mật.

Cố Tinh Trần cảm thấy càng ở chung với Ôn Hủ lại càng thấy hoà hợp, những lúc cùng anh ở bên nhau, giường như cậu không cảm thấy gò bó chút nào.

Hôm nay, Cố Tinh Trần lại được Ôn Hủ mời ăn cơm chiều, trải qua hơn một tuần ở chung, khi ở trước mặt Ôn Hủ Cố Tinh Trần trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn phát triển theo xu hướng cậy sủng mà kiêu.

Hiện tại, Cố Tinh Trần đang nằm ở trên ghế sô pha nhà Ôn Hủ xem ti vi, bên cạnh cậu là một đĩa trái cây do Ôn Hủ chuẩn bị sẵn và một cốc nước ép lựu đỏ tươi, còn Ôn Hủ lúc này thì đang ở trong bếp bận rộn.

Kỳ thật lúc ban đầu, Cố Tinh Trần luôn rất câu nệ, những lúc Ôn Hủ bận rộn chuyện bếp núc cậu luôn theo phía sau anh giúp đỡ mấy việc vặt. Mà từ khi nào cậu trở nên như bây giờ, cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Đồ ăn được đặt lên bàn phát ra tiếng lách cách.

"Tinh Trần, ăn cơm thôi." Cố Tinh Trần quay đầu, thấy Ôn Hủ đang mặc một chiếc tạp dề màu cây đay, trông vừa trầm ổn lại dịu dàng. Những ngón tay thon dài hữu lực cầm chiếc đĩa trắng sứ, thịt thăn chua ngọt màu đỏ và ngón tay trắng lạnh tạo nên một bức tranh ấm áp, gõ mạnh vào lòng Cố Tinh Trần.

Sao lại có người tốt như anh Ôn nhỉ? Mỗi một chỗ trên người anh đều khiến cậu yêu thích. Nếu có thể ở bên anh Ôn như vậy mãi thì thật tốt quá.

Lúc đang ăn cơm thì ngoài trời đột nhiên đổ mưa to. Mưa cứ như trút nước xuống cọ rửa toàn bộ thế giới, đặc biệt là những thứ dơ bẩn ẩn dấu sâu trong bóng đêm.

"Ôi, mưa rồi. Hi vọng là lát nữa lúc về nhà thì tạnh. Mùa hè thật là phiền quá đi, nhưng mà mùa hè cũng là mùa của đồ ngọt nữa..." Cố Tinh Trần chống cằm ưu sầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ôn Hủ nhìn Cố Tinh Trần cười tủm tỉm, trong thanh âm mang theo sự sung sướng nói không nên lời:" Nếu lúc ấy mà trời vẫn mưa thì đêm nay ở lại nhà anh đi. Nói không chừng đây là do ông trời sắp đặt đấy."

Dưới cái nhìn trắng trợn của Ôn Hủ, hai tai và gò má Cố Tinh Trần đỏ lên như đang say, đôi mắt nhìn chằm chằm cốc nước lựu ở trên bàn, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như đang say ngã vào trong một mảnh màu đỏ ấm áp.

Mãi lâu sau cậu mới nhỏ giọng đáp:" Ừm."

Mặc dù tiếng cậu rất nhỏ, nhưng sự chú ý của Ôn Hủ vẫn luôn đặt trên người cậu nên lập tức nghe được câu trả lời. Gương mặt vốn dĩ ôn nhu trầm ổn của anh hiện lên một tia mừng thầm đầy giảo hoạt của một con cáo già.

Trong phòng tắm, Cố Tinh Trần mặt đỏ tai hồng, nội tâm lo sợ bất an, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi. Bên trong phòng tắm hơi nước mịt mờ che khuất tầm mắt Cố Tinh Trần, tiếng nước tí tách như nện lên trái tim cậu.

Cuối cùng, Cố Tinh Trần mở cửa phòng tắm ra, ánh đèn màu vàng trong phòng hình như có hơi chói mắt:" Anh Ôn, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Ôn Hủ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy eo Cố Tinh Trần, hôn nhẹ một cái lên môi cậu:" Gọi anh là A Hủ đi. Anh muốn nghe em gọi anh càng thân mật hơn nữa."

Cố Tinh Trần đỏ mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng:" A Hủ."

Tầm mắt vừa chớp một cái, hai người đã nằm trên giường, Ôn Hủ nói:" Yên tâm, anh sẽ không làm đau em đâu."

Trong lúc phập phồng đong đưa, Cố Tinh Trần cảm thấy ấm áp và an tâm, cả bên trong và bên ngoài của anh Ôn thật sự rất ấm áp. Cơ bắp anh cũng rất co giãn, chạm vào vô cùng thoải mái, quả nhiên mọi thứ của nah đều vô cùng phù hợp với cậu.

Ký ức cuối cùng của Cố Tinh Trần là ánh đèn trước mắt đang lay động, đong đưa đong đưa, biến thành một mảnh màu đỏ vừa ấm áp lại an tâm, đó chính là màu đỏ của tình yêu.

[Edit -Hoàn] Dâu tây màu đỏ và bí mật 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ