Cuối cùng thì Cố Bắc Kiều vẫn bị tên ngốc kia lôi về quán bún Trần Gia.
Vào quán bún mới thấy rõ không gian bên trong cũng không rộng lắm, có hai chiếc bàn được kê song song nhau, chỉ chừa lại một lối đi hẹp ở giữa. Trên mỗi bàn đặt một ống đũa, một chai giấm chua và một hộp khăn giấy trông hơi thô ráp và kém chất lượng. Ghế ngồi đều là ghế nhựa đỏ nhập sỉ từ một cửa hàng nhỏ, giống hệt màu với chậu rửa bát trước cửa. Đồ đạc tuy đơn giản nhưng được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên tường, những viên gạch men trắng được đánh bóng sáng loáng, tựa như tấm gương có thể phản chiếu ra bóng người. Nền đất không lát gạch, chỉ là nền xi măng phẳng lì. Trần nhà có treo một chiếc quạt càng làm không gian mát mẻ hơn. Trong quán còn có một phòng được ngăn bằng cửa gỗ, cửa cài then chốt, chỉ có thể giao tiếp với bên ngoài qua một cái lỗ to trên cửa, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ồn của máy hút mùi, đây chắc hẳn là phía sau phòng bếp.
Cố Bắc Kiều đang mải quan sát thì đã bị tên ngốc kéo đến ngồi vào bàn.
Thằng nhóc vui vẻ nói to vào phòng: "Mẹ ơi, ăn bún!"
Một giọng nói từ phía sau phòng bếp truyền đến: "Con mới ăn bữa sáng xong mà! Giờ còn muốn ăn bún nữa à?" Vừa dứt lời, cánh cửa bên trong từ từ mở ra. Bà Triệu bước ra ngoài, tay đang bóc nắm hành lá, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là chàng trai bị con trai mình làm phiền hôm qua, bà vội bỏ hành lá xuống rồi đi lên, tức giận quát: “Con lại dở chứng cái gì nữa vậy? Sao lại lôi kéo người ta vào đây làm gì!" Bà mặc kệ trên tay vẫn còn bẩn mà véo tai tên ngốc kia.
Thằng nhóc hét kêu đau rồi chỉ vào Cố Bắc Kiều: "Ăn bún! Mẹ ơi, ăn bún!"
Bà Triệu buông tay ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Bắc Kiều, cười cười xin lỗi nói: "Thật ngại quá, đứa con trai ngốc nhà dì lại dọa con nữa rồi!"
Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Không sao đâu."
Thằng nhóc ở một bên chêm lời: "Mẹ ơi ăn bún đi mà!"
Bà Triệu xoa xoa mấy cặn bẩn trên tay, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Thế này đi, dì tặng con một tô bún coi như là lời xin lỗi, con đừng bận tâm nữa nha."
Cố Bắc Kiều còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bà đi vào sau phòng bếp, hắn vội vàng nói: "Không cần đâu dì, con đi ngay đây." Nói rồi đứng dậy định rời đi.
Thằng nhóc phản ứng rất nhanh, cậu đè hắn ngồi xuống ghế, cố chấp nói: "Ăn mì cơ mà!"
Bà Triệu cười nói: "Không việc gì đâu con, chẳng hiểu sao mà thằng con ngốc nhà dì lại cứ bám dính con như vậy nữa. Dì làm cho con một tô bún như thường ngày, sắp xong rồi, con đợi một xíu nha."
Cố Bắc Kiều bị tên ngốc kia ép buộc đành phải ngồi xuống.
Thấy hắn không muốn bỏ đi nữa tên ngốc liền ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu ngắm nhìn hắn.
Cố Bắc Kiều nhàm chán ngồi nghịch con thỏ bông nhỏ, thấy chiếc ghim đã bị biến dạng không thể ghim vào ngực mình, hắn không khỏi tức giận liếc nhìn kẻ chủ mưu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cánh Đồng Hoang - Diệp Nhuyễn
Teen FictionTên truyện: Cánh Đồng Hoang (Khoáng Dã) Tác giả: Diệp Nhuyễn Tình trạng bản gốc: 50 chương + 1 phiên ngoại (Hoàn) Convert: chucongcapnhat (wikidich) Raw: Tấn Giang Edit: Weena Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Tình cảm, Ngược luyến, HE Nhân vật...