Chương 2

219 26 3
                                    

Khu phố Mùa Xuân là một khu phố lâu đời, 18 toà nhà nơi đây đã trải qua không ít mưa gió, tường vàng ố đen bởi nấm mốc, một số căn đã dần bạc màu, loang lổ. Toà nhà cao nhất cũng chỉ đến tầng sáu vậy nên thang máy không được lắp đặt trong khu phố này.

Hầu hết những người sống tại đây đều là dân địa phương, họ nói tiếng phổ thông với phương ngữ hết sức nóng nảy, những lời chào hỏi đối với họ là điều xa xỉ và chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện này. Đây chính là truyền thống của khu phố hàng chục năm nay. Bình thường mọi người đều khá hoà thuận, lúc rảnh rỗi còn cầm ghế ra bãi đỗ xe ngồi tám chuyện với hàng xóm, và nơi đây đã trở thành nơi giải trí của mọi người sau bữa tối.

Chủ đề cuộc nói chuyện thường xoay quanh con của họ thông minh và có triển vọng như nào, con dâu nhà kia bị đánh đập ra sao, nhà bên cạnh ồn ào quá mức khiến mình không thể ngủ được. Chuyện nhà người khác thì đem ra mổ xẻ, riêng nhà mình thì ngậm miệng không hé răng nửa lời. Nếu như gia đình ai đó ở khu phố này xảy ra chuyện, nó sẽ được lan truyền rất nhanh chóng tại bãi đỗ xe. Sau đó khi nhìn thấy người trong cuộc, mọi người sẽ vờ giả lả mà thầm cười nhạo họ trong lòng.

Có thể nói trong tất cả 300 hộ gia đình sống tại 18 toà nhà thuộc khu phố Mùa Xuân này, tất cả mọi người ai cũng không hề có bí mật.

Những sự việc xảy ra tại gia đình Cố vào ba năm trước đã được lan truyền lại.

Vậy thực hư câu chuyện đó là gì? Vợ ông Cố Thiên Trạch là bà Hoàng Mẫn đã bỏ trốn cùng ông chủ lớn bên ngoài, Cố Thiên Trạch tức giận tới mức gọi điện cho cảnh sát báo nguy. Đến khi cảnh sát tìm được Hoàng Mẫn tại một căn hộ cao cấp, lúc này trên tay bà đang cầm cốc cà phê chồn, giọng thản thiên nói: "Đây là việc giữa hai vợ chồng tôi, không hề phạm pháp cũng chẳng có tội phạm, mấy người còn định bắt tôi nữa sao?" Ông chủ lớn ngồi bên cạnh bà tay cầm điếu xì gà, miệng phì phèo khói thuốc: "Thưa đồng chí cảnh sát, đây là em gái tôi, nó đến thăm thằng anh này thì có gì là sai? Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nó về. Phiền anh nói với em rể đừng lo cho con bé nữa." Cảnh sát không còn cách nào khác đành phải trở về báo với Cố Thiên Trạch rằng vụ án không thể được khởi kiện.

Cố Thiên Trạch tức giận điên cuồng uống rượu, lôi cậu con trai mới chỉ 14 tuổi ra hứng chịu những câu mắng chửi cay nghiệt về mẹ nó: "Con mẹ mày đúng là loại giày bẩn rẻ rách! Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Tao xem như cũng bị con ả làm cho mất hết mặt mũi rồi!" Gã bỗng nhìn thấy gương mặt Cố Bắc Kiều thấp thoáng hình ảnh của vợ mình, đột nhiên cỗ tức giận từ đâu ập đến, lấy tay đập vào đầu nó: "Mẹ mày đã bỏ đi rồi mày có biết không? Mày không thể gọi điện bảo ả trở về sao? Đúng là đồ bạch nhãn lang! (*) Tao với con ả mà li hôn xem mày sẽ sống với ai!"

(*) Bạch nhãn lang: ý chỉ loại người lúc bình thường ngoan ngoãn dễ bảo, lúc không ngờ đến lại lộ ra bản chất hung tàn như sói (vong ân bội nghĩa, tâm địa ác độc,...)

Cố Bắc Kiều bị đánh lảo đảo ngã xuống đất, trời đất quay cuồng một hồi, cảm giác mặt không đau mà là nóng rát.

Cố Thiên Trạch thấy thằng bé như vậy càng thêm bực bội, lúc này gã đã quá say liền dùng chân đá vào người nó: "Đồ đê tiện! Con mẹ nó sao mày không chạy đi? Thằng chủ kia nó có tiền kìa, đi mà nhận nó làm cha! Thật phí công nhiều năm tao nuôi mày khôn lớn, đúng là loại vong ân bội nghĩa! Mỗi bữa ăn đều là tao lo, thậm chí cả rửa bát tao cũng không muốn mày làm! Vậy mà mày vẫn ghét tao à? Cút đi, mày đi rồi thì đừng có nghĩ đến việc trở lại đây!" Chính bản thân gã cũng không biết mình đang mắng chửi Cố Bắc Kiều hay là Hoàng Mẫn nữa. Cuối cùng gã mệt mỏi, cả người ngã xuống ghế sofa, tay cầm chai bia miệng lẩm bẩm: "Loại phản bội, con đàn bà xấu xa!" rồi lăn ra ngủ.

[Edit] Cánh Đồng Hoang - Diệp NhuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ