Chap 4

979 94 0
                                    

Chaeyoung bước về phòng với loạt vết thương trêи người. Mặt mũi cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ rỉ máu

Bảo không đau thì là nói điêu. Nhưng mà điều kiện kinh tế cũng không đủ để Chaeyoung có thể đi ra tiệm thuốc mua bông băng về xử lí vết thương. Khẽ cười buồn rồi gác tay lên trán nhắm mắt vào ngủ. Thôi thì để sáng mai dậy tắm sau và chắc đến lúc đó vết thương cũng tự khô lại thôi mà

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa

Chaeyoung liền lo lắng không biết chuyện gì. Bà chủ nhà thì chắc chắn giờ này đã ngủ say rồi. Vậy thì ai gõ cửa. Mà Chaeyoung ở cái nơi Seoul này cũng đâu có quen ai

Híc cơ mà hên xui đi. Lỡ gặp bọn giang hồ phá hoại thì cùng lắm cho nó đánh thêm vài phát nữa chắc cũng không chết đâu. Park Chaeyoung mạnh mẽ ra mở cửa nào

Ơ là học tỷ Kim nè. Sao lại biết chỗ này mà tới nhỉ? Chaeyoung đứng hình. Kim Jisoo cũng không nói không rằng gì bước vào nhà

"Chỗ ở xập xệ tồi tàn đến mức này mà em cũng có thể ở được sao?"- Jisoo vừa tiến lại giường Chaeyoung ngồi vừa nói. Thật ra là Jisoo đang bận ngắm sơ qua phòng của Chaeyoung. Nàng có biết Chaeyoung vẽ đẹp và khiếu nghệ thuật cũng rất cao nên coi căn phòng này. Dù cảm giác có vẻ như cũ kĩ lắm cũng được Chaeyoung làm cho trở nên có chút không gian hơn

"Chị đến có việc gì không?"- Chaeyoung nhỏ giọng hỏi

"Trở về nhà chắc cũng lâu rồi mà sao em không đi thay quần áo và lau vết thương đi"- Jisoo nhíu mày

"Chị nhìn xem căn trọ em chỉ có bé xíu từng này. Mì gói em vẫn bày la kiết như kia. Chị nghĩ em có đủ tiền để mua bông băng hay sao"- Chaeyoung mệt mỏi trả lời

"Đừng có mà điêu. Cây đàn guitar đó nhìn qua là biết rất đắt rồi. Không có tiền mua bông băng mà có tiền để mua guitar. Đừng nói là Park Chaeyoung em ăn cắp đấy???"

"Uhm ờ cái đàn là....ờm cái đàn đúng là em mua. Nhưng mà là số tiền từ lúc em ra khỏi cô nhi viện. Làm trâu làm bò cho người ta biết bao lâu mới có thể mua được nó. Chỉ là em thích đàn guitar, em thích hát thôi"- Chaeyoung ậm ừ 1 chút rồi cũng đáp lại Jisoo 1 cách lưu loát nhất

"Bỏ cái kính ra"

"Hả"- Chaeyoung đơ người khi Jisoo nói 1 vấn đề chả liên quan

"Tôi bảo em bỏ kính ra"

"Ss...sao em phải bỏ kính"

"Park Chaeyoung em rõ ràng là rất xinh đẹp đấy. Tại sao lại phải đeo cái cặp kính đấy vào làm gì trông thật xấu xí"

"Tốt nhất đừng ai để ý đến em. Ghét hay thích em cũng đâu quan tâm. Chỉ cần để em yên bình mà sống là được rồi"

"Càng làm vậy họ mới càng soi mói em đó. Đồ mọt sách ngốc này...ừm giao kèo không?"- Jisoo ậm ừ 1 chút rồi bất ngờ đặt ra 1 câu hỏi

"Giao kèo? Kèo gì?"- Chaeyoung ngớ người hỏi lại

"Tôi sẽ giữ những bí mật về gương mặt xinh đẹp này chẳng hạn? Hoặc là cả cuộc sống hiện tại ra sao của em nữa? Bù lại em sẽ phải luôn chấp thuận những yêu cầu tôi đề ra. Em thấy có được không?"

"Được cái con khỉ. Sao em phải đồng ý theo lời chị"

"Nếu như ngày mai profile rõ nét của em sẽ được dán khắp trường thì sao nhỉ Park Chaeyoung?"

"Kim Jisoo..."- Chaeyoung tức giận siết chặt tay. Bỗng dưng hình tượng học tỷ tốt bụng của nàng trong lòng cô bay hết đâu mất rồi

"Sao, em đồng ý không?"- Jisoo bỗng nhiên đựng dậy có ý định ép sát Chaeyoung vào giường -"hửm??? Em chắc chắn sẽ đồng ý mà?"

"Thì...thì đồng ý nhưng mà chị đ...định làm gì"- Chaeyoung lắp bắp

"Dán bông băng cho em được chưa"- Jisoo liền cười tươi rồi dán băng urgo lên vết thương cho cô. Không quên trêu chọc bằng việc đè mạnh lực tay vào vết thương

"Aidaaa ui đau"- Chaeyoung gào ầm lên

"Tôi đè mạnh lắm à?? Xin lỗi...Thế mà sao lúc bị đánh không thấy tiếng kêu nào?"

"Không mạnh mẽ thì sao mà bảo vệ được chị"- Chaeyoung gãi đầu cười

"Ừm cảm ơn"

___________

"Chaeyoung...Chaeyoung...Park Chaeyoung"

Trong giấc ngủ mê man Chaeyoung nghe như tiếng có người gọi mình. Cô muốn đứng dậy nhưng mà cô mệt quá không nhấc nổi người. Chỉ có thể nằm im ở trêи giường

Đúng là có người gọi. Jisoo gõ cửa gọi mãi không thấy tiếng động gì của Chaeyoung. Không biết là Chaeyoung đã về nhà chưa hay có chuyện gì rồi. Đang lo lắng thì bỗng nhớ chìa khoá của Chaeyoung cô đang cầm. Thế là Jisoo vội vã mở cửa ra thì thấy Chaeyoung đang mê mẩn nằm trên giường. Tiến tới mới phát hiện cả người Chaeyoung nóng ran

[ CHAESOO ] Chỉ Nhìn Mình Em ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ