Chap 5 (suýt thì H)

1.5K 89 4
                                    

Jisoo phát hiện ra cả trán lẫn toàn thân đều nóng như lửa đốt. Gọi mãi cũng chẳng thấy Chaeyoung trả lời bỗng khiến lòng nàng lo sợ hơn

Và...

Giờ đã là truyện của 1 tiếng sau khi Jisoo gọi bác sĩ riêng tới khám cho Chaeyoung. Mặc dù chỉ là sốt thông thường nhưng bác sĩ lại nói do Chaeyoung bị sốt liên tục nhưng không đi khám cũng chẳng uống thuốc nên giờ mấy xảy ra tình trạng mê man

Jisoo nhìn về phía giường nơi có tên ngốc đang nằm nghỉ kia liền đau lòng. Chaeyoung cũng từng kể cho nàng nghe về gia cảnh của cô 1 lần. Việc từ bé đã phải sống ở cô nhi viện, đến khi lớn phải sống tự lập đi làm thuê để kiếm tiền đi học rồi trả tiền phòng trọ. Rồi giờ ốm cũng không dám mua thuốc vì không có tiền. Phải chăng với 1 cô gái như Chaeyoung thì ông trời đã quá khắc nghiệt không?

Nãy giờ Jisoo luôn chăm sóc từng chút cho Chaeyoung và hiện tại...ờm nàng chỉ giúp cô lau người và muốn thay quần áo cho cô thoải mái thôi mà

Nhưng hình như người không thoải mái ở đây là nàng. Chaeyoung sốt nhưng tại sao mặt Jisoo lại đỏ thế kia? Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao

Sau 1 hồi tự đấu tranh với tư tưởng thì mãi nàng mới thay xong cho Chaeyoung được 1 cái áo đi. Bình thường người ta thay áo vài giây là đã xong nhưng riêng Kim Jisoo thay áo cho Park Chaeyoung phải mất gần chục phút. Tại sao? Còn không phải vì Jisoo bị thu hút bởi body cực phẩm của Chaeyoung à

Rồi bỏ qua phần thay áo. Đến phần...dưới. Ơ tự dưng mặt Jisoo lại đỏ hơn. Ôi trời ai biết gì đâu trời

Kim Jisoo lấy bình tĩnh nè. Thay quần thôi. Con gái với nhau cả. Không có làm sao hết. Chaeyoung đang ốm nếu không được thay quần áo sẽ khó chịu lắm

Nhưng mà Jisoo bất chợt phát hiện ra thứ gì đó hơi kì lạ. Sao chỗ đó Chaeyoung lại cộm lên thế kia. Ể có khi nào Park Chaeyoung biến thái nhét đồ chơi gì trong đó không?

Không! Chính nàng thấy nàng mới bắt đầu biến thái đó. Cái tự nhiên nghĩ xấu cho người ta. Cơ mà không ngăn nổi bản tính tò mò Jisoo cuối cùng cũng quyết định kéo khoá quần của Chaeyoung xuống ngó xem bên trong có gì

Hêhê Kim Jisoo vẫn còn 1 con đường lui đó, nên quay xe không? Quyết định của Kim Jisoo chính là lỡ rồi chơi tới luôn. Kéo quần jean của Chaeyoung xuống cái khiến nàng ngạc nhiên chính là việc cô mặc boxer. Con gái thì mặc boxer chi? Gấp đôi tò mò thì sao? Thì là nàng cởi luôn boxer của cô ra chứ sao. Trời ơi cái...what the heck! Park Chaeyoung có cái ấy của nam nhân kìa

Jisoo mặt đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn. Nàng đang xấu hổ lắm đó. Nhưng xấu hổ không phải là lấy tay che mặt nhưng mắt vẫn dán vào cái đó của người ta đâu

Cổ họng Jisoo giờ đã khỏi khốc rồi. Lí trí kêu là Jisoo hãy mắc đồ lại cho người ta đi còn trái tim thì kêu nàng dừng lại đây thôi. Nhưng thật tiếc tay Jisoo lại không cho nàng làm thế

Trong vô thức nàng đã đặt tay lên nơi ấy của cô. Bất chợt nàng hít thở 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng vuốt lấy côn thịt của cô

"Hưm ~"

Bỗng nhiên Chaeyoung thở ra 1 tiếng đầy dễ chịu làm nàng giật mình vì tưởng đã làm cô thức giấc. Nhưng sau khi thấy cô không có phản ứng nàng liền nhanh chóng quay lại với công việc còn đang dang dở

Nàng cúi xuống ngậm lấy nơi ấy của cô. Thật sự của Chaeyoung rất to khiến nàng không thể nào ngậm hết được. Sao cái tên ngốc này trông tướng mảnh khảnh như vậy mà bên dưới lên có 1 con quái vật to lớn vậy chứ. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp hai quả bóng căng cứng. Jisoo cố sức nuốt lấy côn thịt nhiều nhất có thể nhưng bất thành. Khuôn miệng nàng quá nhỏ còn côn thịt của cô thì lại to đến không tưởng. Vươn đầu lưỡi hồng hào ra liếm dọc côn thịt của cô. Khiến cô trong cơn mê man cũng phải gầm gừ nhẹ trong cổ họng

"Huh ! Hah~ ấm ưm dễ chịu.. Ư~"

Đôi môi trái tim xinh khẽ khàng hôn lên đầu khấc mà mút mát khiến Chaeyoung phải liên tục kêu lên

"Mmm !! Ưm !"

Jisoo hoảng hốt khi Chaeyoung bất ngờ ấn đầu nàng về phía côn thịt của cô. Cái tên này vẫn chưa tỉnh mà sao mạnh bạo vậy. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Côn thịt to lớn chạm vào sâu trong cổ họng của Jisoo khiến nước mắt nàng không tự chủ mà rơi ra. Và rồi không tự chủ cậu "nhỏ" của Chaeyoung đã bắn thẳng chất lỏng đặc sệt vào trong miệng Jisoo. Mùi vị của Park Chaeyoung không phải tệ nha. Nhưng nó quá nhiều bắn ra cả mặt nàng rồi. Khó khăn lắm Jisoo mới nuốt hết số chất lỏng đó

Và cũng là lúc Chaeyoung bất chợt tỉnh dậy. Park Chaeyoung như ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa khi phát hiện bên dưới của bản thân đang trống không chào cờ trước gió còn trước mặt cô là học tỷ Kim xinh đẹp đang trông thế quỳ ngồi với khuôn mặt yêu nghiệt chết người

"H...học tỷ Kim. Em thật sự xin lỗi. Em không biết...e-em xin lỗi em xin lỗi chị"

"Ahhh~ Chaeyoung không cần xin lỗi gì đâu. Chỉ là bây giờ chị cũng đã biết thêm 1 bí mật to lớn của em rồi. Làm thì cũng lỡ làm rồi. Hay là mình giao kèo thêm nhé"

"Chị l-lại muốn gì?"

"Chaeyoung phải có trách nhiệm với chị nhé?"

"Em??" - Chaeyoung ngỡ ngàng tự chỉ vào bản thân "trách nhiệm gì?"

"Làm chuyện người lớn cũng đã làm rồi. Hay em định chối bỏ trách nhiệm? Hay em muốn chị đi nói với mọi..."

"Không phải. Em không nói gì hết. Em chịu trách nhiệm mà"- Chaeyoung hốt hoảng khi Jisoo có ý định là sẽ kể cho mọi người

"Chaeyoung ngoan quá. Thế từ giờ phải chịu trách nhiệm với chị. À còn nữa từ giờ em cũng nên biết nghe lời chị hơn đấy nhé Park Chaeyoung nếu không chị sẽ tổn thưởng mà nói ra điều không hay đâu"

"Được. Chị muốn gì em cũng làm theo. Đừng có nói bí mật của em cho ai"- Chaeyoung ấm ức cam chịu

"Được rồi. Giờ em cũng tỉnh rồi. Nghỉ ngơi thêm 1 chút cho khoẻ và cháo chị có nấu sẵn cho em rồi. Ăn cháo rồi uống thuốc nhé"- Jisoo vui vẻ xoa đầu Chaeyoung khi cô chịu ngoan ngoãn nghe theo lời nàng "à mà Park Chaeyoung, quái vật trong quần em to lớn thật đó. Chắc là tầm 7-8inch nhỉ?" Jisoo còn vui vẻ trêu

"Chị..."- Chaeyoung ngượng đỏ mặt lấy chăn trùm lại của quý của mình

"Được rồi chị về đây"

Rồi xong sau khi Jisoo rời đi Chaeyoung vẫn cứ nằm im trầm ngâm suy nghĩ. Cảm giác trong lúc mê man sao mà thật quá, hoá ra có thật. Nhưng mà hình tượng học tỷ Kim tốt bụng, hiền lành, trong sáng trong lòng Chaeyoung sau lúc ban nãy bỗng nhiên dead and gone thật rồi

[ CHAESOO ] Chỉ Nhìn Mình Em ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ