Chương 1:Nhân gian truyền miệng, Thương Hoa cốc là nơi u ám chất đầy quỷ khí, có vào mà không có ra, người trong cốc đều là những kẻ bất nhân bất nghĩa tu luyện tà công, lấy máu thịt làm vật dẫn, dùng oán khí của những người chết oan để luyện thành công pháp.
Thương Hoa cốc tọa lạc tại phía Đông Bắc, nằm tận sâu trong núi Thương Hoa, đường vào cốc đầy rẫy nguy hiểm cùng bẫy chằng chịt, hiếm ai có thể bước vào mà toàn mạng trở ra ngoài.
Thành ra những lời đồn thổi ngoài kia cũng chẳng có ai kiểm chứng, vì Thương Hoa cốc đã bế cốc 18 năm nay, lần cuối cùng mở cốc là tại trận huyết tẩy Tế Thiên sơn năm ấy.
Tất cả, đều bị vùi sâu dưới lớp bụi của thời gian.
Hiện tại đang là đầu xuân, rừng hạnh đào trong cốc cũng đã bung mình nở rộ, sắc trắng đẹp đẽ phủ khắp một vùng.
Bạch y nam nhân chống tay ngồi cạnh bàn đá, dáng vẻ của hắn lúc này như đang nghỉ ngơi, gió lay nhẹ làm những cánh hạnh đào rụng đầy nền đất, vài cánh hoa còn vương trên vạt áo hắn, trắng như tuyết, như hòa làm một với người.
Tiếng đàn từ đâu vọng đến, trong âm sắc truyền tới một tầng nội công có thể điều hòa khí tức, khiến bạch y nam nhân đang cau mày nhắm mắt dưỡng thần kia dường như thả lỏng đôi chút. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử màu nâu đậm không rõ biểu tình khẽ liếc về phía âm thanh phát ra.
- Chỉ mới mấy ngày không gặp, công pháp ta dạy ngươi đã tiến bộ vượt bậc như thế này rồi?
Âm thanh nọ bỗng chốc dừng lại, nội công của kẻ dùng cổ cầm làm vật dẫn truyền kia cũng từ từ tan vào không khí.
Một lát sau, vạt áo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện nổi bật trên nền màu trắng của rừng hoa, hồng y thiếu niên tay phải ôm cổ cầm, tay trái tiện ngắt một cành hạnh đào đang rủ xuống, không nhanh không chậm tiến về phía bàn đá, trên gương mặt trẻ tuổi nọ hiện lên vài phần cợt nhả:
- Vẫn là cốc chủ tinh ý, so với sáo trúc, nhạc cụ có dây không có cái nào có thể làm khó được ta.
Bạch y nam nhân phía đối diện khẽ nhường mày, cũng không bình phẩm câu nói ngập tràn tự tin của thiếu niên, chỉ nhẹ phất tay áo phủi đi đống hạnh đào rơi rụng, vươn tay cầm lấy chung trà trước mặt.
- Ngươi cũng nên học cách tiết chế một chút, sau này xuất cốc rồi với thái độ này của ngươi, chỉ sợ thiên hạ tất loạn.
Bàn tay vuốt ve thân đàn của thiếu niên ngừng lại, đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp khẽ lóe lên vài tia hứng thú, thiếu niên mở miệng vẫn là giọng điệu lười biếng lại cợt nhả kia:
- Làm thiên hạ đại loạn gà bay chó sủa, còn không phải là chủ ý của ngươi sao? Trương tiểu gia ta chỉ là góp lửa thổi cơm thôi, ngươi cũng đừng xét nét ta như vậy chứ?
Bạch y nam tử từ đầu đến cuối vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nghe tới câu này liền lộ ra chút ý cười. Hắn đưa chung trà lên môi nhấp một ngụm, chậm rãi nói: