Takami là một gia đình bình thường, đúng hơn là tầm thường. Chủ của gia đình đó là một tên nghiện cờ bạc, chuyên đi trộm cắp. Vợ ông ta chỉ là một công nhân lao động, vốn dĩ bị ông ta cưỡng hiếp mà sinh ra một đứa con. Hắn đã ép bà che dấu tội cho hắn vì gia đình quá khổ cực. Đứa con hai người đó sinh ra từ bé đã là một quái thai.Một đứa trẻ có đôi cánh sau lưng với thân thể dị dạng bất nam bất nữ.
Takami Keigo sống trong khu ổ chuột cùng mẹ từ lúc lọt lòng, cuộc sống thiếu thốn khiến em tiều tụy, đáng thương cực độ.
Con búp bê Endeavor giá rẻ mẹ mua ở hội chợ là thứ đồ chơi duy nhất của em .
"Búp bê Endeavor được không con? All Might đắt lắm" bà ấy đã nói câu đó khi đang cố lục lọi trong cái ví nát tươm mấy đồng xu lẻ.
Em không tin anh hùng tồn tại, bởi nếu họ tồn tại vậy tại sao không cứu rỗi mẹ em khỏi tên đàn ông hung ác đó, kéo em ra khỏi vũng bùn này. Nhưng không thể phủ nhạn thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người đàn ông đó đã tạo nên một tí hi vọng nhỏ nhoi trong lòng em.Năm sáu tuổi, vô tình em cứu được một người.
Không lâu sau đó, một đám người mặc đồ đen đến cái lều xập xệ của gia đình em. Họ nói cái gì mà em có thể trở thành anh hùng.
"Chúng tôi đến từ chung tâm đào tạo anh hùng, hy vọng chị có thể cho chúng tôi chăm sóc và đào tạo cậu bé này"
một người đàn ông nói với bà Takami trong khi mấy người con lại vậy quanh em với đủ thứ đồ đạc trên tay. Mẹ em đồng ý ngay sau khi bọn người kia hứa sẽ đưa bà đến nơi tốt hơn.Em được đưa đi sau đó, em làm gì quan tâm chứ. Em chỉ biết, niềm tin, hy vọng cuộc sống của em thật sự tồn tại và em có thể nắm lấy nó.
"Anh hùng thật sự tồn tại à. Họ không phải chỉ có trên tivi thôi ư? Thật may quá, mình có thể gặp ông ấy mà, phải không?"
.
.
.
Takami Keigo rời khỏi "ngôi nhà" đó, tiến đến tia hy vọng của mình và mang đến cọng rơm cứu mạng cho mẹ em....à...làm gì có.
Cái trung tâm đó không cho mẹ em nơi sống, họ chỉ đơn giản chu cấp vài đồng tiền cho mẹ em và hay ho thay, ông già đó biết. Ông ta trốn nợ của lũ nhà cái, nghe ngóng được từ đâu mẹ em có tiền chu cấp.
...
Người phụ nữ đó bị hành hạ tới mà chết, còn ông già kia sợ tội mà tự sát, chuyện này mãi về sau em mới biết.
...
.
.
.
.Keigo đến trại huấn luyện được hơn hai năm, ngày nào cũng chỉ học, luyện tập, ăn và ngủ. Mỗi ngày họ toàn nhồi nhét vào đầu em hàng tỉ những lí do để trở thành anh hùng. Ai cần biết những thứ đó, em cần sự tự do và gặp được ông ấy thôi.
.
.
Trung tâm đào tạo anh hùng chi nhánh Tokyo vào một ngày mưa tầm tã. Hôm nay, Keigo học một bài học về giới tính. Đến bây giờ em mới biết mình khác người ta, thân thể quái dị bất nam bất nữ, thứ mà đám đó gọi là người liên giới tính. Đúng thôi, được tạo ra trong một vụ cưỡng hiếp và với chế độ dinh dưỡng như thế thì một con người dị dạng dễ được sinh ra.
Tưởng chừng ngày mưa đó chỉ tạo được một bất ngờ như thế cho em . Nhưng không, tin tức vị anh hùng số 2 đến trung tâm tìm một phụ tá tới tai em vào trưa hôm đó.
Chưa bao giờ bất ngờ như thế. Hồi hộp chải chuốt lại bộ cánh tượng chưng cho sức mạnh và lí do làm anh hùng của em, mà trong đầu đã nghĩ ra vô số viễn cảnh khi gặp được tín ngưỡng của mình. Nhưng cho đến khi đứng trước mặt ông ấy, em lại thoải mái kì lạ, Keigo không cảm nhận được áp bức tỏa ra từ ông ấy như những người bên cạnh em nhận được. Em nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy rực đó, tự tin cũng như tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dabihawks - Tattoo
FanfictionDabi muốn gắn lại vết thương trên cánh và lưng em. Hắn lại quá vụng về, hắn làm cho vết thương tệ hơn nhưng điều đó chả là gì.