bedtime

655 56 8
                                    

brett ngáp dài một tiếng, đặt máy sấy tóc vào ngăn dưới cùng tủ đầu giường. vặn sáng đèn bàn, anh với tay lấy một cuốn sách bìa mềm, nằm trên cùng chồng sách ba bốn cuốn đủ kích cỡ. cả ngày cắm mặt vào màn hình điện tử, hiện tại anh chẳng tha thiết lắm ý nghĩ lại cầm điện thoại lưới lên lướt xuống không mục đích. đọc vài trang sách có lẽ là tốt hơn.

nhưng mà não anh có lẽ không muốn thế. mấy dòng chữ đen trên nền giấy màu ngà dường như càng đọc càng trừu tượng khó hiểu. mất chín phút đọc để anh hiểu được đại ý của một đoạn văn sáu dòng, và nửa phút nữa để brett quyết định cất lịch sử nhạc baroque sang một bên, rồi cầm lên một cuốn truyện tranh đã khá cũ.

anh nhếch mép cười trước khung tranh hai nhân vật đang đối thoại, trong đó một nhân vật có vẻ vô cùng ưa thích cà khịa người kia. brett tiếc nuối những trang truyện chưa đọc đang vơi dần, không để ý lắm đến tiếng mở cửa khe khẽ từ đầu kia phòng ngủ.

"ey. chưa ngủ hả"

bóng tối trong phòng anh khiến eddy tự động nhỏ giọng, cũng tự nhiên mà tiếng cậu phát ra trầm khàn hơn bình thường. brett không muốn rời mắt khỏi trang truyện, cũng chẳng phải lần đầu cậu kia mò vào phòng anh lúc nửa đêm, mặc kệ việc căn hộ có hai phòng ngủ riêng biệt cho hai người. chắc là cậu ta cô đơn thôi.

eddy mở chăn chui vào, một luồng gió lạnh lướt qua bên sườn anh. brett ngừng đọc, mắt tuy không ngước khỏi trang truyện nhưng vẫn biết cậu đã nằm vào sát bên. quần áo ngủ mỏng nhẹ không ngăn được thân nhiệt, tiếp xúc ấm áp từ người cậu khiến brett dường như thư giãn, anh vô thức buông nhẹ một hơi thở ra dài. cậu kê đầu lên cùng chiếc gối anh đang nằm, tóc đen bù xù vẫn còn ướt mấy sợi lẫn vào tóc anh.

"chim hót không bay à." eddy hỏi.

brett trả lời ậm ừ, không nói gì thêm. căn phòng trở lại im lặng như cũ, trừ âm thanh sột soạt của trang giấy và tiếng thở của thêm một người nữa. brett tiếp tục đọc, cũng chẳng rõ bao lâu đã trôi qua như thế.
anh lờ mờ cảm thấy người kia gục đầu trên vai mình, môi và hơi thở nóng ấm rơi trên hõm cổ.

cơn buồn ngủ làm anh không còn tin tưởng lắm các giác quan của bản thân nữa. nhưng anh không phớt lờ được đôi môi nóng ấm và chóp mũi của eddy, chậm rãi như chuồn chuồn trên mặt nước mà cọ vào cổ, sát gần đến mức anh tưởng như từng hơi thở cậu hít vào đều sẽ là mùi hương trên người anh.
môi eddy hôn cổ anh dịu dàng, nấn ná ở lại trên vết bầm đỏ tím dưới xương hàm. brett muốn điều chỉnh lại nhịp thở đang dần hỗn loạn của mình, nhưng anh làm không nổi. eddy cứ thế mà tiếp tục hôn lên tai, rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhạt.

eddy hôn anh, nét môi vừa vặn áp lên môi anh như đã quen thuộc từ lâu lắm, xúc cảm ấm nóng làm brett thấy dễ chịu lạ kỳ. dường như anh chìm vào đệm giường, bên trên là nửa người cậu phủ lên anh, như một tấm chăn dày êm ái.

brett nắm chặt ga giường trong hai lòng bàn tay, cố giữ mình tỉnh táo. nụ hôn cậu sâu hơn, không dừng lại. đâu đó xa xôi trong não anh hỏi, tại sao không ngăn cậu? đúng thế, ý thức nào đó trong anh cũng không nghĩ rằng nên đáp lại. nhưng anh đã làm rồi. cánh môi mở hé đón lấy cậu, nóng ướt và ngập tràn mùi hương mà anh quen thuộc.

eddy luồn tay dưới chăn, ôm siết vòng eo anh nhỏ gầy. anh cuối cùng cũng buông thớ vải giường đã nhàu nhĩ, đặt tay lên tay cậu, vuốt ve những khớp ngón nổi rõ trên ngón tay thuôn dài.

ngoài eddy ra, anh không để ý điều gì khác nữa.

khi brett rửa mặt vào sáng hôm sau, anh chợt nghĩ, tuy họ có phòng ngủ riêng, nhưng ngủ cùng nhau cũng không có vấn đề gì. ít ra anh không cần phải gõ cửa đánh thức eddy mỗi sáng nữa.

bởi vì chỉ cần anh gỡ tay cậu, rời khỏi giường, thì eddy đã trở mình thức giấc rồi.

bedtimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ