Ở một ngôi làng nhỏ nằm phía Bắc nước Ý, ráng chiều phủ lên một màu cam nhạt khắp khu vườn hoa rực rỡ và toà lâu đài nhỏ cổ kính của Taehyung, sự cô đơn của gã tự bao giờ đã xâm chiếm khắp không khí nơi đây. Taehyung tự ti về gương mặt của mình, vết sẹo do hoả hoạn từ khi còn nhỏ khiến gã trông thật xấu xí, gã nghĩ rằng mình chính là con quái vật chỉ mang lại nỗi bất hạnh cho người khác.
Không phải vì tự nhiên mà Taehyung nghĩ vậy, gã từng bị những lời lẽ xúc phạm của người mình thích tấn công mình trong thời gian dài. Cô ấy đẹp tựa thiên thần, tính tình cũng thật tốt bụng khiến Taehyung mang hy vọng gửi gắm vào tình yêu thầm kín này qua từng ngày. Rồi một ngày, gã đem hết tấm lòng của mình ra thổ lộ, tim đập mạnh từng nhịp nhìn cô gái trước mặt với đôi tay đầy những bông hoa cúc đẹp nhất do gã chọn trong khu vườn của mình. Nhưng sự thật trái với ý người, cô nàng được cho là hiền lành và tốt bụng như thiên thần lại buông những lời lẽ nặng nề với gã, cho rằng gã thật xấu xí và mỗi lần tới gần gã, cô đều cảm thấy mình gặp xui xẻo không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, việc bạn bè bàn tán về chuyện gã là con của một vị công tước và con gái của một người làm vườn rồi dùng những lời lẽ trêu chọc gã khiến gã rơi vào trầm tư. Sự ra đời của gã khiến mẹ gã đã qua đời vì mất quá nhiều máu sau khi cố gắng hạ sinh ra gã. Hơn nữa, người vợ và anh em cùng cha khác mẹ với gã luôn cảm thấy đố kị và tìm cách hại gã, họ phóng hoả căn nhà gỗ của gã khiến gã phải mang theo vết sẹo này suốt cuộc đời. Sự kiện này khiến người cha của gã phải gửi gã đến một nơi khác làm gã luôn thấy uất hận và áp lực về chuyện đó. Những sự việc và những lời phê phán đó như mũi dao hướng về phía Taehyung, gã không chịu nổi sự đả kích này và ám ảnh nó đến tận bây giờ. Gã trở nên tức giận, cộc cằn và thô lỗ, không muốn mở lòng với bất kì ai. Mỗi khi có người muốn tiếp cận hay giúp đỡ gã, gã đều tức giận xua đuổi và tìm cách trốn tránh họ. Chính vì vậy, người dân trong làng trở nên ghét bỏ và dành những lời lẽ cay nghiệt cho gã, thế nên, gã đã trưởng thành trong sự cô đơn và những suy nghĩ méo mó bao trùm tâm trí.
Hằng ngày gã chỉ biết tìm kiếm niềm vui từ những bông hoa trong vườn, nhìn ngắm những bông hoa từ từ vươn mình trước thế giới khiến gã cảm thấy được an ủi và có niềm tin rằng thế giới này còn tốt đẹp biết nhường nào. Gã không ngừng chăm sóc những bông hoa nhỏ mà mình yêu quý hàng giờ, gã có thể để bản thân mình cô độc, chết dần qua từng ngày nhưng những bông hoa của gã nhất định không được héo úa vì thiếu sự chăm sóc của gã. Mỗi sáng việc gã làm đầu tiên chính là kiểm tra những cây hoa nhỏ ngoài vườn, nhìn những cánh bướm đang bay lượn cùng những cánh hoa đang hoà vào gió, trái tim gã được sưởi ấm một phần nào.
Taehyung vẫn cứ sống đơn độc như vậy trong những suy nghĩ bó hẹp cho đến một ngày định mệnh kia, ngày mà gã gặp được em.
Dạo gần đây số hoa trong vườn gã giảm đi một cách bí ẩn, người thường nhìn qua có lẽ sẽ không nhận ra nhưng đối với một người luôn nhìn ngắm và yêu thích khu vườn của mình như gã, dù có mất một bông thì gã cũng sẽ nhận ra điều khác biệt. Gã vô cùng khó chịu và tức giận với việc bị mất nhiều bông hoa như vậy qua mỗi ngày, thế nên, gã quyết định sẽ để mắt tới khu vườn của mình xem ai là người đã trộm những bông hoa xinh đẹp này. Tuy nhiên sự cố gắng của gã qua một tuần cũng vô ích khi mà gã cứ gà gật vì buồn ngủ rồi lại chìm vào trong mộng lúc nào không hay, lúc đó, người kia đã đến hái trộm những bông hoa rồi nâng gót bỏ trốn từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung 'ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ᴜɴᴛᴏʟᴅ'
FanficCó những lời nói cũng chẳng thể, quên cũng chẳng đành.. inspired by The Truth Untold - BTS