1.

41 4 0
                                    

"Em một mình trên biển
Khung trời của riêng anh"(*)

Hạ năm 2001.

Dưới trời sao vô vàn bất tận của một buổi đêm hạ, là một Trác Nhất Dương ẩn nấp sau bụi hoa hồng gai của một dinh thự. Cậu đang thấp thỏm nhìn vào khung cửa phía trên cửa sổ tầng thượng, tay ra dấu tạo ký hiệu cho một người nào đó ở phía trên.

"Bạch Tuyền, nhanh lên"

Như nhận được tín hiệu của một chú chim bồ câu. Phía bên kia một cô gái có làn da trắng như mây, đôi mắt to tròn sáng rực như đom đóm bên dòng sông cô quạnh. Tư thế ngồi chống cằm trên chiếc bàn gỗ như đã chờ sẵn từ trước bên khung cửa. Lập tức thổi vụt ánh nến vàng đang cháy bập bùng trong màn đêm không có chút ánh sáng. Động tác người nọ khẩn trương chạy xuống lầu nhanh chóng, đem theo cả ý cười trong lòng.

Chào đón Bạch Tuyền là một cơn gió lạnh thoảng qua mái tóc dài xinh đẹp khi cô mở tung cánh cửa. Như đã biết trước người kia ở đâu, cô nhanh chân chạy đến bụi hoa hồng phía trước nhà. Nhất Dương ở đó, cậu vẫn ở đó như cách lần đầu tiên gặp mặt.

"Gió lạnh thế này, sao cậu không mang áo ấm"

"Đừng lo, tớ đến đây bằng xe đạp, áo ấm ở ngoài xe, đi thôi!"

Nói rồi Nhất Dương nhanh chóng nắm lấy đôi tay hao gầy của người kia, bốn chân nhanh nhẹn băng qua bụi hồng đỏ, băng qua thêm một cây cầu nhỏ bắt ngang qua dinh thự trước mặt. Rồi họ chạy đến con đường chính, tay trong tay, chỉ có họ.

Sẽ ra sao nếu hai ta cùng chạy trốn?

Chạy trốn đến một nơi khác yên bình,

Chẳng có ai tìm được hai ta sau những bụi hồng đỏ

Những đêm dài mơ mộng

Với anh, và những cái nắm tay vụng về.

(*) Biển nhớ

200820

Thành Phố Biển | Ambedogi;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ