2.

21 3 0
                                    

Trời tối, mùa hạ, hai giờ ba mươi bốn phút. Bạch Tuyền ngồi sau yên xe Nhất Dương, hai tay yên vị trên đùi, chiếc váy trắng tinh vì gió mà bay tự do trong không khí, mắt nhắm nhẹ như đang cảm nhận một điều gì đó mà chính cô không rõ. Cô thong thả ngân lên một giai điệu ngọt ngào nhưng rất đỗi quen thuộc, như đã thuộc nằm lòng, là bài hát chúng ta vẫn hay nghe mỗi khi chương trình radio kết thúc.

Cậu có thấy sao trời?
Giăng kín trước mắt cậu
Cậu có thấy tim mình hẫng một nhịp không?
Hãy nói cho tớ biết
Đêm hôm qua, tớ vừa thấy sao băng Tớ đã ước một điều ước cho tớ và cậu
Xinh đẹp nho nhỏ

Từng cơn gió thổi vụt qua cơ thể họ, Nhất Dương cứ đạp xe còn Bạc Tuyền vẫn cứ hát, con đường dường như dài hơn trước mắt họ. Chàng trai họ Trác với mái tóc đỏ rượu như màu sâm - phanh trong tiệc cưới, cô gái họ Tuyền với giọng hát ngọt ngào như suối trong. Đúng vậy, họ thương nhau, nhưng chưa bao giờ nói cho nhau biết. Tình yêu này là một bí mật, điều tuyệt vời nhất chính là đem chúng chôn kín trong tim. Đêm nay màn trời phủ một màu xanh đen dài vô tận, ngẩng đầu lên một khắc sẽ thấy cả dải ngân hà trước mắt. Chúng vẫn luôn như thế, vẫn toả sáng dù cho có đứng một mình và lẻ loi. Và, trong lòng Bạch Tuyền luôn có một vì sao nhỏ, dẫu có đứng trong biển người chen chúc hay đứng ở nơi xa tít tận chân trời, bằng cách nào đó cũng sẽ thấy được người đó rõ ràng và đẹp đẽ nhất.

Luôn là mặt trời nhỏ, và duy nhất trong tim này. 
Chính là cậu trai thường hay để cô ngồi sau mà đèo qua những ngọn đồi tràn ngập tia nắng ấm.

200820.

Thành Phố Biển | Ambedogi;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ