Chap 10

3.7K 142 0
                                    

Jennie chia tay là đầu năm thứ hai Đại học, nàng đau lòng một trận, lúc đó Jisoo ngày nào cũng ở bên cạnh nàng, an ủi nàng. Jennie giống như người mất hồn, lâu lâu lại trốn vào một góc khóc đến thương tâm, lần nào cũng là Jisoo đi bắt nàng về. Sau đó, nàng sẽ được cô ôm trong lòng khóc dữ dội, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô lại bế nàng về ký túc xá, tình cảm lúc đó đã sớm vươt qua mức bạn bè. Nhưng Jennie chần chừ, nàng trước giờ chưa từng biết đến tình yêu nữ nữ, nên lúc nào cũng nghĩ họ là bạn thân bình thường. Mọi việc cứ giằng co đến mấy tháng rốt cục nàng cũng trở lại bình thường, Jennie dứt bỏ được đoạn tình cảm kia sau đó liền chuyên tâm học hành, không thèm nghĩ đến việc yêu đương nữa. Lúc đó học bá Kim hết sức có tâm luôn sẵn sàng chỉ bài cho nàng, còn hướng dẫn nàng làm các dự án trong trường, khiến nàng không biết cảm ơn cô sao cho hết, Jisoo lúc đó nói với nàng:

"Chị giúp em vì chị thích làm vậy, em đừng áy náy gì hết", khiến nàng cảm động một phen, có người bạn thân tốt như vậy là may mắn của nàng a. Ở bên cạnh cô lâu như vậy, Jennie đương nhiên nhìn ra đối đãi khác biệt của cô với mọi người và với nàng, nhưng nàng vốn cũng không để tâm. Hai người hằng ngày dính bên cạnh nhau, sinh viên trong trường đồn đại đủ điều đều bị Jisoo đè ép xuống hết, nàng muốn chuyên tâm học hành, cô không muốn những việc này làm nàng phân tâm. Ngày tốt nghiệp năm đó, Jennie nhận được lời tỏ tình của Jisoo, nàng có bất ngờ, có lo sợ nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy khinh thường phần tình cảm này. Jennie lúc đó rất rối, nàng sợ bản thân lầm tưởng giữa tình bạn thân và tình yêu, nàng không biết bản thân có yêu cô hay không, Jennie không chắc chắn về bản thân, vì vậy, nàng từ chối cô. Nhưng mà, người nào đó nghe cũng không nghe nàng giải thích, trực tiếp khoát tay cười nói với nàng không sao đâu, sau đó liền như con rùa rụt đầu chạy đi mất. Jennie vốn định chờ cô bình tĩnh lại sẽ tìm cô nói chuyện, ai ngờ lúc sau liền biết cô đi du học. Jisoo đi cũng không thèm nói với nàng tiếng nào, thời điểm nàng biết tin cô đã đi được một tuần, nàng định nói gì cũng không còn kịp. Lúc đó Jennie rất giận cô, tại sao không nghe nàng nói, cũng không thèm báo với nàng trực tiếp đi du học. Jennie đi học cũng không có tinh thần, không có người nào đó líu ríu bên cạnh chọc nàng vui, cũng không có ai cười nói với nàng:" Em a, bài này không thể làm như vậy", sau đó liền xoa đầu nàng, chỉ nàng giải lại từ đầu. Jennie biết bản thân nhớ cô, cũng biết mình từ lâu đã chìm đắm trong ôn nhu của cô, săn sóc của cô, hiện tại liền không dứt ra được. Nàng giống như quay trở về thời điểm lúc chia tay, hay khóc một mình, nàng trách bản thân sao lại không cảm nhận được tình cảm của cô sớm hơn, trách bản thân chần chừ hại cô đau lòng, lúc cô quay mặt chạy đi, nàng rõ ràng thấy ánh mắt của cô tan vỡ thế nào, khi nhớ lại vẫn khiến tâm nàng ê ẩm một trận.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaeyoung chịu hết nổi nhìn người trước mặt:

"Lalisa, chị có thể đừng nhìn em nữa được không, sao chị không ăn đi!!"

"Tôi đã ăn rồi, đến đây là để giám sát em ăn uống đầy đủ nha"

Nàng phồng má giận dỗi:

"Em mới không cần"

"Ngoan, mau ăn hết, tôi dẫn em đến một nơi", giọng nói rất ôn nhu, nàng cũng thật hết cách. Chaeyoung thật không có khả năng cãi lý với cô, người siêu cấp mặt dày này lúc nào cũng có đủ lý do khi nói chuyện với nàng.

[LICHAENG][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ