"Jennie? Em sao lại uống say thành như vậy"
Người con gái này, cho dù sau hai năm không gặp đi nữa, Jisoo cũng có thể liếc mắt là nhìn ra nàng.Kim Jennie mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra cô là ai.
"Chị là ai vậy?"
Jisoo cũng chịu thua nàng, uống nhiều như vậy, lại đến bar một mình, lỡ gặp chuyện không may thì sao.
"Đừng uống nữa, tôi đưa em về"
"Không muốn về, a, chị mau bỏ tôi xuống"
Mặc kệ lời nói của nàng, lấy vài tờ tiền đặt trên quầy sau đó dứt khoát bế nàng ra khỏi quán bar, sức lực của nàng đương nhiên không đọ lại cô, mặc cô bế đi.Khó khăn lắm mới đưa được nàng vào xe, mèo nhỏ này khi say lại quậy phá như vậy, cào cấu lung tung, Jisoo chở nàng về biệt thự của mình.
Về đến nơi, lại tiếp tục bế nàng lên phòng:
"Aida đừng quậy, đừng quậy, tôi bế em lên phòng ngủ có được không", Jisoo nhẹ giọng khuyên bảo nàng, nhưng mà Jennie nhất quyết không chịu buông tay khỏi lan can cầu thang.
"Chị mau bỏ tôi xuống, bỏ xuống a, chị định làm gì"
Nàng chống cự rất quyết liệt, Jisoo không còn cách nào khác đành thoả hiệp bỏ nàng xuống. Không chờ nàng đứng vững, kéo tay nàng ta khỏi lan can sau đó dùng tốc độ ánh sáng bế nàng lên phòng, Jennie đang say nên dĩ nhiên là phản ứng không kịp. Đặt nàng lên giường, Jisoo khổ sở lau mồ hôi, quá mệt a, cảm giác mấy năm không vận động hình như thể lực cũng kém đi nhiều. Cô nhìn con người nào đó thoải mái nằm trên giường ngủ thiếp đi, vừa rồi còn quậy cô như vậy mà giờ lại dám ngủ ngon, thật hết cách, ai bảo cô thích nàng a.
—————————————————————————-
"Jennie, chị thích em, làm bạn gái chị được không?"
"Soo, em xin lỗi, em...không thể"
Jennie cúi đầu xin lỗi cô, ánh mắt có chút bối rối
"Haha, không sao, không có gì, không cần xin lỗi"
Kim Jisoo và Lalisa Manoban năm đó chính là hai học bá nổi tiếng nhất của trường Đại học Seoul. Một nóng như lửa, một lạnh như băng, hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng lại là bạn thân của nhau. Người theo đuổi họ xếp hàng từ trung tâm Seoul đến ngoại ô thủ đô Hàn Quốc cũng chưa hết, nhưng cố tình Kim Jisoo lại phải lòng người không yêu cô, Kim Jennie. Jennie vốn là hậu bối của cô, hai người gặp nhau lần đầu tiên tại lễ chào đón tân sinh viên năm ấy, cô đã bị nàng thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài màu đen nhánh, khuôn mặt tròn, đôi má phúng phính, ánh mắt lại toát lên thần thái không lẫn vào đâu được, trong lòng cô nàng xinh đẹp tựa như thiên thần. Lisa lúc đó vốn cũng không quan tâm, Kim Jisoo nổi tiếng đào hoa, không biết bao nhiêu cô gái trong trường đã qua tay cô, lần này Lisa nghĩ cũng không có gì khác biệt. Sự thật chứng minh, kì tích đã xảy ra, Kim Jisoo đào hoa giờ lại cự tuyệt hết tất cả các cô gái khác trong trường, một lòng một dạ hướng về Kim Jennie. Khó khăn lắm cô mới làm quen được nàng, lại biết nàng vốn dĩ đã có người yêu, là một anh chàng chung khối. Jisoo phải mất một đoạn thời gian mới vượt qua sự mất mát này, sau đó rất tự tin tuyên bố, chỉ cần nàng chưa cưới, cô sẽ theo đuổi đến cùng. Jisoo cứ như vậy bên cạnh nàng, Jennie cũng dần quen thuộc với một tiền bối ưu tú như Kim Jisoo, sau đó hai người rất nhanh trở thành bạn tốt, đó là trong suy nghĩ của Kim Jennie. Ngày Jennie và anh chàng đó chia tay, có người nào đó đã rất vui vẻ, thậm chí còn mở tiệc ăn mừng, uống đến say xỉn, sau đó nghe lời bạn bè ở bên cạnh an ủi nàng. Cô ngỡ rằng mình đã có cơ hội, nhưng thật ra, bản thân đã lầm. Ở bên cạnh nàng ba năm, ngày tốt nghiệp, Jisoo lấy hết can đảm tỏ tình với nàng, sau đó nhận lại gáo nước lạnh, nàng có hôn ước từ nhỏ, đó là lý do nàng chia tay anh chàng kia, thật ra là do ba mẹ nàng tạo áp lực cho anh ta, khiến anh ta tự biết khó mà rút lui. Kim Jisoo khỏi nói cũng biết là tuyệt vọng đến cỡ nào, dứt khoát quyết định đi du học, không ở lại chốn đau thương này nữa, hai người không còn liên lạc kể từ đó.
——————————————————————————
Du học hai năm trở về, nói không nhớ nàng, nói đã quên nàng, quên đoạn tình cảm đau khổ kia đều là giả dối. Có trời mới biết Kim Jisoo đã khóc nhiều như thế nào ngày ra sân bay, cô cũng chưa từng quên nàng. Nhưng mà, cô không đủ dũng khí đối mặt nàng, vì vậy vẫn luôn né tránh, không ngờ người tính không bằng trời tính, hôm nay lại có thể gặp nàng trong quán bar. Cũng may nàng say đến mức không nhận ra cô là ai, nếu không, cô sợ cả hai sẽ khó xử. Hai năm không gặp, nàng đã trở nên thành thục, trưởng thành hơn rất nhiều, Jisoo phải công nhận mị lực của nàng càng ngày càng tăng, nhất là ngay lúc này nàng đang dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn cô. Jennie vốn dĩ đã ngủ say, cô thấy nàng, cứ mãi cựa quậy lăn qua lăn lại liên tục, hình như mặc quần áo này khiến nàng có chút không thoải mái. Vì vậy Jisoo lại tiếp tục đóng vai người hầu, ngâm khăn vào nước ấm sau đó lau mặt cho nàng, lại tiếp tục tìm đồ mới để nàng thay ra. Tay cô run rẩy cởi áo vest ngoài của nàng, sau đó cởi đến áo sơ mi, đến cúc áo thứ ba thì người nào đó do quá khó chịu đã mở mắt tỉnh dậy, không nói gì nhìn cô chằm chằm.
"Em ngủ không thoải mái nên chị định thay đồ cho em, ngoan, thay ra sau đó đi ngủ có được không"
Mặc kệ cái trừng mắt của mèo nhỏ mà nhẹ giọng dỗ dành nàng, cũng may Jennie đã rất say, nhìn chằm chằm cô một lúc đến lúc đầu cô đổ đầy mồ hôi sau đó lại lăn ra ngủ. Khoé miệng cô giật giật, thế này....cũng quá đáng yêu đi. Vất vả vừa niệm Phật vừa thay cho nàng bộ đồ ngủ, cuối cùng cũng xong, mèo nhỏ này thật sự là muốn giết người, dáng người lại chuẩn như vậy....
Khổ sở cả tối, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đi tắm rửa. Bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo vướng víu, sau đó nhẹ nhàng ngâm nước nóng một lúc, a, thực thoải mái nha, vừa rồi thay đồ cho nàng vật bên dưới đã muốn đứng thẳng lên....Đang rất thoả mãn ngâm mình trong bồn tắm thì cô nghe tiếng "cạch", nàng mở cửa bước vào, cô hoảng sợ la lên một tiếng
"Jen...Jennie? Sao em lại vào đây"
Nàng có vẻ như còn chưa tỉnh rượu, đôi má ửng hồng, cặp mắt mông lung nhìn cô. Sau đó nàng đi lại gần, ở trước mặt cô tự nhiên cởi hết quần áo sau đó nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Câu lấy cổ cô, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:
"Muốn tôi"
————————————————————————
Có ai hóng chap sau hơm :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][FUTA][HOÀN] EM THOÁT KHÔNG KHỎI TÔI
Fanfiction"La tổng, trưa nay chúng ta có cuộc hẹn với Park thị" "Park Chaeyoung, em thoát không khỏi tôi" ---------------------- Lần đầu viết truyện ạ! Bạn nào muốn reup hoặc chuyển ver xin hãy liên hệ với mình bằng cách nhắn tin ạ, vui lòng không tự ý đem tr...