Seokjin tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi, anh vươn vai ngáp một hơi dài. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Yoongi bỗng nhiên chủ động hôn anh làm anh đến tận giờ vẫn còn cái cảm giác lâng lâng như lạc trên chín tầng mây. Đưa tay sờ lên má chỗ mà ngày hôm qua cậu đặt môi lên, không giấu được niềm vui sướng cười hề hề trông chả khác đếch gì mấy thằng ngốc cả.
Thề luôn là ngày hôm qua, lúc ngồi dùng cơm cùng người yêu cũng như các thành viên khác, cứ chốc chốc ăn được đũa cơm là anh liền ngửa mặt lên trần với một họng đầy thức ăn, há to ra cười thật lớn. Taehyung khi đó vì quá hoảng sợ mà xém xí nữa là đã rút con điện thoại yêu dấu của mình ra, nhấn số gọi cho nhà thương điên đến để bắt ông anh mình đưa vào trại. Không riêng gì cậu em Taehyung mà bốn người còn lại khỏi phải nói là cũng sợ bỏ mẹ ra. Chỉ duy nhất Yoongi, người hiểu rõ nhất lý do vì sao anh hành động lạ như vậy. Hễ mỗi lần anh cười là tai và mặt cậu lại đỏ hết cả lên, những lúc đó anh chỉ biết cắm mặt mình vào chén cơm để các thành viên còn lại sẽ không thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa xé tang bầu không khí hường phấn với những cánh hoa hồng bay phất phới, cùng những tia nắng dịu dàng và những chú chim đang hót lên giai điệu tình yêu ngập tràn sự hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng. Seokjin bừng tỉnh, thoát khỏi trí tưởng tượng của mình mà rời giường ra mở cửa.
- Yoongi!?
Anh khá là bất ngờ khi nhìn thấy người nhỏ hơn mình đứng trước cửa. Cậu làm gì ở đây? Mới bảy giờ thôi mà, sao nay tự nhiên cậu lại dậy sớm quá vậy? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Seokjin một cách khó hiểu.
- Ờ thì... em...
Yoongi bối rối, hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, mắt hết dòm trái rồi lại dòm sang phải khiến anh không nhịn được mà bật cười. Người yêu của anh, đúng là dễ thương quá!
"Yoongi à, em cứ đáng yêu như này thử hỏi anh làm sao mà không yêu được cơ chứ!"
- Em bị làm sao hả?
Anh cúi người thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
Yoongi bây giờ mặt đỏ tợn. Phải làm sao đây, như này thì gần quá. Cậu sẽ không kiềm chế được mà lại hôn anh giống hệt như hôm qua mất. Đưa mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn của anh, cậu vội vàng lên tiếng.
- Em sang rủ anh xuống làm bữa sáng cho bọn nhỏ. Dù gì thì hai người, làm sẽ đỡ cực và tốn ít thời gian hơn là một người.
Anh có nghe nhầm không đây, ngày trước năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu cũng có chịu vào bếp giúp anh đâu sao giờ lại...
- Em... em xuống dưới bếp đợi anh!
Nói rồi cậu quay lưng, ngoảnh mông rời đi để lại anh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.
*****
Công việc làm bếp cũng không phải là việc gì quá khó khăn với cả anh và cậu. Hai người cứ như thế mà phân chia công việc, cậu thì xắt rau củ và thịt còn anh thì phục trách nấu nướng. Nãy giờ Seokjin để ý kĩ lắm nha, em người yêu lâu lâu chả hiểu vì sao cứ đưa mắt sang nhìn anh hoài à. Thấy anh nhìn thì lại cố tình lảng đi rồi khi anh không chú ý nữa thì lại đánh mắt sang nhìn tiếp. Yoongi cứ ngỡ hành động của mình vẫn chưa bị anh phát giác cứ đưa mắt nhìn mãi thôi nhưng em nào đâu biết, anh 'người yêu' của em sớm đã biết hết rồi chỉ là anh không muốn nói vì sợ sẽ làm cho em ngại mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Nhật ký bảy ngày làm người yêu Seokjin
FanfictionBangtan chơi trò 'Truth or Dare', đến lượt của Yoongi, cậu chọn 'Dare' và sau khi rút lá thăm được cậu em áp út Taehyung chuẩn bị một cách rất chi là ngẫu nhiên cậu thế quái nào phải thực hiện thử thách bảy ngày làm người yêu của Seokjin. "Làm theo...