Tôi thuộc kiểu người sống về đêm. Vì vậy, thức khuya đến 1, 2 giờ sáng đối với tôi là chuyện quá đỗi bình thường. Chiếc kính cận trên đôi mắt 2 mí của tôi cũng từ thói quen độc hại này mà ra.
Cha mẹ tôi thường xuyên la rầy về việc ấy nhưng trước mặt tôi dạ dạ rồi sau lưng vẫn đâu vào đấy.Cho đến một ngày...
Tôi đã tự nguyện đi ngủ sớm trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của cha mẹ....
Tôi về thăm ngoại vào dịp nghỉ hè.
Gia đình tôi sống ở thành phố lớn nhộn nhịp, còn nhà ngoại thì ở tuốt trong thôn quê yên tĩnh. Quê ngoại tuy không giàu có nhưng cũng có điện đóm đầy đủ, trẻ con được đi học đàng hoàng, ở đây cũng không hề có những hủ tục khiến ai nghe qua cũng sợ chết khiếp.
Về quê rồi nhưng nếp sống của tôi vẫn còn trên thành phố, thức khuya dậy muộn là chuyện thường ngày.
Đêm nay cũng thế.
Tôi vào phòng lúc 7h tối và ở lì trên giường lướt wed tới khuya. Ở quê thì tầm này người ta đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi.
Không gian trong phòng hơi ngộp nên tôi đã mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Từ cửa sổ cách giường tôi khoảng 3m. Vị trí ngay hướng gió thổi nên mát lắm.
Khi thiên thời địa lợi đã có đủ cả, tôi lại yên tâm lướt điện thoại tiếp.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Cơn gió thổi từ chiếc cửa sổ bằng sắt đã hoen gỉ cuốn theo âm thanh rả rích của các loài động vật có sức sống mạnh mẽ về đêm.
Có tiếng ếch kêu, tiếng tắc kè nhà hàng xóm, tiếng mèo hoang vờn nhau trong đêm như tiếng khóc của những đứa bé đang tuổi bú mẹ. Chúng cứ...
Meoooo....màoooooo...
Gầm gừ suốt.
Lúc to lúc nhỏ. Muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.
Kể cũng lạ thật, lũ mèo hoang cứ thích kêu vào lúc màn đêm buông xuống, khi tâm hồn con người đang vào lúc yếu đuối nhất... tiếng kêu của chúng như muốn trêu đùa sự nhút nhát của con người vậy.Ở xa xa là tiếng chó sủa cùng một số âm thanh hỗn tạp khác mà tôi không biết đó là gì. Nhưng tóm lại, chúng đã thành công trong việc khiến tôi sợ hãi.
Đồng hồ đã điểm 11h30'. Thời gian trôi nhanh thật.
Vận động xương khớp một chút thì lại thấy đau kinh khủng, có lẽ do ngồi xe lâu. Tôi nghĩ mình nên đi ngủ rồi.
Lật đật bước xuống giường và đi đóng cửa sổ. Tôi không kéo rèm cửa vì cảm thấy nó quá dư thừa. Lúc ở trên thành phố cũng vậy, chiếc rèm cửa luôn được móc sang 2 bên gọn gàng, chúng hầu như chỉ để trang trí cho đẹp, rất ít khi thả xuống. Dù sao cửa sổ cũng đóng kín rồi, chẳng có con vật nào bò vô phòng được đâu.
Trở về chiếc giường mềm mại thân yêu. Tôi tháo cặp kính cận xuống để lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, sau đó vươn vai, sẵn sàng chìm vào những giấc mơ ngập tràn drama Cbiz, Vbiz...
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện Ma - trích dẫn từ những câu chuyện có thật
SpiritualĐây là nhữg câu chuyện người thật việc thật do chính người trong cuộc kể bằng cách họ chứng kiến hoặc đã nghe thuật lại. Mình đã dựa trên những tình tiết ấy để viết thành 1 câu chuyện hoàn chỉnh. --> Nguồn: mình đã tìm những comment của các pạn ấy...