[Hoa lưu ly/Forget me not]
- Khi bạn nhận đươc một bó hoa lưu ly có nghĩa là người tặng muốn bạn đừng quên người đó.
- Ngoài ra hoa lưu ly còn tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn.
- Màu sắc tinh tế và ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa và rực rỡ nhưng có sức hút từ chính vẻ đẹp chân thật mà mộc mạc.///
Tại ngôi nhà nhỏ ở chốn Tokyo rộng lớn, Bokuto chủ căn nhà đang khen ngợi kiệt tác của bản thân. Ý chỉ ngôi nhà vừa được anh ta tân trang lại.
Sau bốn năm đi làm, anh đã tự mua cho mình được một căn nhà và không phải gặp bà Katsu để trả tiền nhà mỗi tháng nữa.
Nhìn căn nhà được sửa sang, anh cảm thấy số tiền bỏ ra thật xứng đáng mặc dù anh không biết cuối tháng này anh phải ăn gì?
"Đói..."
Anh cứ định nhịn cho hết ngày hôm nay rồi trên đường đi làm ngày mai thì ăn sau.
Để tự kiềm chế, anh quyết định đi ngủ để quên cơn đói.
///
Sau hơn hai tiếng rưỡi, anh đã phải bật dậy vì quá đói. Trong nhà thì không có gì ngoài nước, bạn bè cũng không ai ở gần.
' Buộc rồi! đây là số trời mà ' - Bokuto mắt sáng rỡ đi ra phòng bếp.
Anh lục tìm đồ có thể sử dụng cho cái kế hoạch cứu đói của anh. Mãi mới thấy một chai rượu đắt đỏ anh nhận được từ phần thưởng của công ty.
Vì chiếc bụng trống, anh nguyện làm tất cả.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh đứng trước cửa nhà. Tay trái cầm đủ thể loại chén đũa, tay phải thì cầm hộp rượu.
Đắn đo, suy nghĩ không biết phải chọn căn nhà bên nào.
Sau một hồi, anh ngửi được mùi thơm từ thịt nướng.
*tingtong*
Anh quẹo ngay qua căn nhà bên phải và nhấn chuông.
Sau đó một đến hai phút, cửa được mở ra. May thay trước mặt là một bạn(?) trai.
"Ờ...Tôi là Bokuto Kotarou từ nhà bên vừa mới chuyển đến hôm nay, mong được cậu giúp đỡ!!! Sẳn tôi có đem quà chào cậu"
Nở nụ cười, Bokuto chắc chắn anh ăn được một 5 trên 10 điểm rồi.
"Chào anh, tôi là Akaashi Keiji nhưng mà ngại quá tôi không biết uống rượu hay bia"
"À..."
Akaashi nhìn Bokuto lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, vừa mở cửa nhìn cái dáng vẻ mặc áo thun quần sọt sang chào hỏi. Quà thì không nói tới đi còn đem theo dụng cụ ăn uống.
Với nhiêu đó manh mối cũng đủ hiểu lý do.
"Anh Bokuto nè?"
"H-hả...?"
"Tôi có nướng chút thịt, anh ăn cùng không? Tôi ăn một mình cũng khá buồn chán"
Mắt ai sáng như đèn pha ôtô thì cũng biết rồi đó.