[Evening Primrose/Hoa Anh Thảo muộn]
- Evening Primrose chỉ nở khi đêm xuống, nó không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi trăng lên.
-Hoa hướng về phía trăng bạc. Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu.
- Anh Thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.///
Ở căn kí túc xá nhỏ, có một cậu trai đang mê mẩn nhìn tấm lịch. Cậu ngâm nga vài khúc nhạc, tâm trạng vui vẻ như đang đợi điều may mắn gì đó đến với cậu.
*cạch*
Tiếng mở cửa, cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi mỉm cười giả vờ ngủ.
"Yamaguchi?"
"zZz"
"Ngủ à?"
"zZz"
Rồi thôi không còn tiếng gọi cậu, một hồi im ắng cậu nghe được tiếng thở dài và chiếc giường tầng nặng thêm một chút.
Hụt hẫng.
Người vừa mở cửa là Tsukishima Kei hiện tại là người yêu của cậu.
Ngày hôm nay chính là sinh nhật cậu, Kei vừa từ nhà về kí túc xá sau 2 tuần hơn.
Đó là lý do khiến Yamaguchi nhìn cuốn lịch đếm từng ngày đã đánh dấu rồi tủm tỉm cười.
Có lẽ, anh chỉ mệt mỏi vì vừa đi một quãng đường xa.
Cậu bước xuống giường anh thấy anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Quần áo xộc xệch không giống thường ngày chút nào!
Giúp anh thay chiếc áo dễ thở hơn rồi đắp chiếc chăn bông ấm.
Mong rằng ngày mai có thể mừng sinh nhật cùng anh.
///
Sáng hôm sau, Tadashi vừa mở mắt là cậu liền xuống giường của anh.
Không có ai.
Gì vậy? Anh đâu rồi? Vừa sớm anh đã đi đâu rồi?
Nằm lên giường, ôm lấy chăn rồi vùi đầu vào như thể Kei đang ôm mình.
"Tsukki..."
Không khóc đâu! Anh không thích những người hay khóc!
Chỉ là
Buồn một chút.
Vì ngủ trễ thức sớm, nên cậu đã thiếp đi. Không lâu sau, Tsukishima về và nhìn thấy cậu ngủ trên giường mình.
"Yamaguchi"
"TSUKKI!"
Cậu giật mình dậy sau tiếng gọi vì cậu sợ nếu lại làm ngơ thì anh sẽ biến mất.
"Sao vậy?"
"C-cậu về rồi hì hì"
"Sao đêm qua tôi gọi cậu không trả lời?"
"Cậu biết tớ còn thức hả???"
"Cậu không biết giả vờ đâu"
"Tớ định trêu cậu thôi, mà hông biết cậu mệt, tớ xin lỗi Tsukki"