Chương 8: Câu chuyện

185 16 1
                                    

Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm

Edit: Sam

***

Mềm.

Đây là từ hiện lên trong đầu Ôn Tư Sâm khi anh ôm Lam Vãn Thanh.

Mỗi một chỗ trên cơ thể hai người dán sát vào nhau, tay nhỏ bám chặt bả vai anh, trước ngực mềm mại, vòng eo tinh tế được anh nắm lấy, không giống cơ thể rắn chắc của anh.

Người cô gái nhỏ rất ấm áp, mềm mại không xương, chắc là anh đang nghĩ cô như vậy. Ôn Tư Sâm thở dài, tay đặt bên hông cô cử động nhẹ, cũng không rõ anh muốn buông ra hay vẫn ôm cô vào lòng.

Mũ che nắng chìm xuống đáy biển vì tư thế của hai người, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức Ôn Tư Sâm hơi cúi đầu là có thể hôn lên tóc cô.

Hương hoa cam mát lành không hề rêu rao, không giống như đóa hoa hải đường phô trương, mà ngược lại là vẻ ngượng ngùng đang chờ nở rộ.

Ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu, nếu không phải do Sean chạy ra từ khoang tàu thì...

"Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng Lan..." Sean nói một nửa, nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình, anh ta ngẩn người rồi chú ý đến làn váy dưới chân Ôn Tư Sâm.

Đương nhiên, anh ta biết Ôn Tư Sâm không mặc váy, hơn nữa màu sắc và hoa văn giống như đúc chiếc váy Lan mặc hôm nay, có khả năng là...

"Rất xin lỗi." Sean xấu hổ cười haha hai tiếng: "Tôi quấy rầy đến hai người à?"

Anh ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, bọn họ phát triển nhanh thật đó, vậy sự trợ giúp của anh ta là gió thoảng mây bay sao?

Ôn Tư Sâm quay đầu, liếc mắt anh ta một cái, anh giải thích ngắn gọn: "Cô ấy sắp rơi xuống biển."

Có lẽ cô bị dọa sợ rồi, người Lam Vãn Thanh đờ đẫn, vất vả lắm mới tiến lại gần anh một bước, còn là một bước tiếp xúc lớn nhưng cô vẫn chưa hưởng thụ được.

Tim đập thình thịch muốn vọt ra khỏi lồng ngực cô.

Sean gọi to, kéo lý trí cô trở về, cô hoàn hồn, phát hiện ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói mắt.

Mấy giây sau, cô ý thức được cánh tay rắn chắc của anh đang ôm eo mình. Mỗi nơi anh chạm vào đều bỏng rát như muốn đốt cháy cô.

Lam Vãn Thanh động đậy, trong lòng nhảy nhót vui sướng khác với khuôn mặt lạnh lùng và mùi nắng ấm áp thoang thoảng trên người anh.

Cô thấy anh quay đầu nói chuyện với Sean bên khoang tàu, nhưng cô không nghe được gì cả.

Tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng rũ mắt nhìn cô, biểu tình lạnh nhạt không rung động chút nào.

Tuy là ngoài ý muốn, nhưng cảm giác ôm ấp không tệ lắm, cô biết anh chỉ làm việc tốt mà thôi, Lam Vãn Thanh thu tay, hậm hực sờ sờ mũi, tính toán sau này nên lùi một bước.

Vả lại, cô không dự đoán được bàn tay anh vẫn không buông ra, ngón tay Lam Vãn Thanh căng chặt, ngước mắt nhìn anh, lấp ló trong đôi mắt cô là sự nghi hoặc và khẩn trương.

[Edit] Anh chỉ dịu dàng đối với em - Oản TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ