Junkyu "mất tích"

1K 84 4
                                    

*Các sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.
---
"Ruto, nãy giờ em có thấy Junkyu đâu không?" Yoshi hớt hải xông vào phòng Haruto, thở không ra hơi hỏi cậu.

"Em không thấy. Sao thế anh?"

"Lúc nãy kết thúc vlive xong bọn anh về cùng nhau. Nhưng mà từ lúc về đến giờ anh không thấy cậu ấy đâu cả. Anh tìm trong phòng cậu ấy rồi, hai nhà kia cũng bảo không có cậu ấy ở đó."

"Để em gọi cho anh ấy thử." Haruto đang nửa nằm trên giường chơi game, nghe Yoshi nói xong liền bật dậy, bấm dãy số quen thuộc gọi cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Haruto nghe giọng nói cứng nhắc từ đầu dây bên kia truyền tới, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương. Chưa bao giờ Junkyu tắt máy điện thoại hết, cũng chưa bao giờ biến mất như bây giờ. Từ trước đến nay anh đi đâu cũng nói với mọi người một tiếng, thậm chí còn kéo mọi người đi cùng vì anh không muốn ra ngoài một mình.

Haruto thầm tính, Junkyu về đến kí túc lúc bảy giờ, đến giờ là gần ba tiếng. Cậu thử đặt mình vào vị trí của Junkyu, cố nghĩ xem một người vừa nhát người lạ vừa sợ bóng tối như anh có thể ở đâu trong suốt ba tiếng đồng hồ.

"Junkyu hyung có thể đi đâu được nhỉ?"

"Chúng ta có nên nói với anh quản lý không?"

Haruto và Yoshi đồng thời lên tiếng, nghe Yoshi nói sẽ báo với quản lý, Haruto lập tức ngăn cản.

"Khoan vội nói với anh quản lý đã, chúng ta thử nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu được."

"Đợi chút, Jihoon gọi anh, anh đi nghe máy đã."

"Vâng." Haruto gật nhẹ đầu, hai mày nhíu lại, tập trung nhớ lại những nơi Junkyu có thể đến vào giờ này.

"Jihoon bảo chúng ta nói với mọi người là Junkyu đã về rồi, để mọi người khỏi lo lắng. Sau đó anh ấy sẽ cùng chúng ta đi tìm."

"Yoshi hyung, gần đây có sân chơi nào không nhỉ?"

"Sân chơi á?"

"Kiểu sân chơi có cầu trượt với mấy cái xích đu ấy."

Không biết tại sao, nhưng Haruto có cảm giác mình có thể tìm thấy anh ở đó.

"Hình như trong khu kí túc của mình có một sân chơi cho trẻ em thì phải."

"Ở tầng một có một cái đó." Hyunsuk vừa chạy khắp nơi tìm Junkyu về, cả người mồ hôi nhễ nhại nằm vật ra sofa ở phòng khách thở dốc.

"Mọi người ở đây đợi, phòng khi anh ấy về nhà nhé. Em ra đây một chút."

Haruto nói rồi liền vội vã chạy ra khỏi cửa, quần áo ngủ cũng không thèm thay, chỉ khoác vội áo khoác cậu quơ tay lấy được trên chiếc ghế gần đó, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác cho anh, chân cậu vẫn còn mang dép đi trong nhà. Cậu sốt ruột nhìn con số trên thang máy chậm chạp đi xuống từng tầng, nếu không phải vì đèn của cầu thang thoát hiểm đã hỏng thì với đôi chân dài của mình, chắc chắn cậu đi thang bộ có khi còn nhanh hơn.

HaruKyu • Một Ngày Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ