Chương 5: Khẩu thị tâm phi

1.7K 98 2
                                    

“Vốn còn muốn theo đuổi em nhưng khổ nỗi thằng Kim nhỏ cứ nhìn thấy em lại không kìm được dựng đứng cả lên nên tôi đành phải đẩy nhanh quá trình một chút.”

“Nếu em không muốn thì thôi vậy. Mình hẹn hò trước đi, hẹn hò kiểu trong sáng ấy.”

Khóe miệng Jisoo khẽ giật giật. Hẹn hò kiểu trong sáng? Làm cái quỷ gì?

“Là sao?” Anh muốn hẹn hò trong sáng, rồi  làm gì trong tối?

“Kiểu như nắm tay, ôm, hôn, rồi ng… Nhầm không có ‘ngủ’.” Kim Taehyung khẽ ho nhẹ một tiếng. “Nói tóm lại là tình yêu không dính dáng đến tình d.ục.”

Kim Jisoo…

Tôi lại tin cái trong sáng của anh quá cơ.

“Anh thấy tôi giống như đang tin không?”

“Tôi không cần biết hẹn hò trong sáng hay trong tối gì hết. Nói tóm lại tôi không muốn cùng anh có quan hệ!” Không hiểu vì sao lúc này đây Jisoo không còn cảm thấy sợ anh như lúc trước nữa.

Taehyung nghe xong, không hề tức giận, đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên “Không phải em thích tôi sao?”

“Đúng, nhưng không có nghĩa tôi vì vậy mà dễ dãi…”

Nào ngờ cô chưa kịp dứt lời thì đã bị ngón tay thon dài của anh chặn lại. Taehyung áp sát vào người cô, ở khoảng cách gần như vậy dường như Jisoo có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi.

“Đừng tưởng tôi không biết bên trong em đang nghĩ gì. Ngoài thì nói không muốn những bên trong lại gào thét thầy Kim à mau tới chà đạp em đi. Đúng là khẩu thị tâm phi.”

“Anh… anh…” Kim Jisoo trợn mắt, cô nghĩ cái gì? Cô còn chưa có nghĩ như vậy đâu!

Cô vội vẩy anh ra, hai bên má lúc này đã đỏ ửng lên như trái cà chua “Anh đừng có quá đáng!”

“Ồ, thích tôi như vậy còn chối. Còn nói không phải khẩu thị tâm phi à?”

Đúng là cô thích anh. Nhưng nói sao thì chuyện anh thích cô cũng hoang đường tới mức cô không hề có cảm giác chân thật. Thật sự cô chưa từng nghĩ tới đoạn tình cảm này sẽ có ngày được hồi đáp.

Kim Jisoo xoa xoa mi tâm, ngày hôm nay sảy ra quá nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát của cô. Cô cần chút thời gian để tiêu hóa hết những chuyện này.

“Anh… có thể cho tôi yên tĩnh được không? Tôi cần không gian riêng tư để suy nghĩ.”

“Được.” Kim Taehyung lúc này cũng không làm khó cô “Có lẽ chuyện này đối với em có chút đột ngột, vậy nên em cứ suy nghĩ lời tỏ tình của tôi đi. Jisoo, tôi đối với em là thật lòng.”

“Cũng không còn sớm nữa. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại.”

“Ừm.”

Jisoo khẽ gật đầu. Taehyung quay người muốn rời đi. Nhưng vừa đi tới cửa đã nghe thấy giọng như mềm mại vang lên gọi tên mình.

“Thầy… thầy Kim… khoan đã…” Jisoo hít một ngụm khí lạnh, khẽ nói.

Suy nghĩ thông suốt rồi sao?

Không nỡ để anh đi à?

Đã nói là khẩu thị tâm phi rồi mà.

“Ơi, sao thế?” Kim Taehyung vui vẻ quay lại, nở nụ cười thương hiệu vô cùng ngọt ngào. Mấy nhiếp ảnh gia đều nói anh cười lên là có thể khiến những cô gái đổ rầm xuống. Jisoo thấy anh cười chắc chỉ hận không thể nhào tới đòi ngủ với anh ấy nhỉ?

Nào ngờ, Kim Jisoo chỉ rũ mắt, nhàn nhạt chỉ về phía đống ‘áo mưa’ trên bàn kia.

“Anh để quên đồ này.”

Nụ cười của Taehyung vụt tắt.

“Cho em hết đống ‘áo mưa’ đó đấy, đằng nào tôi cũng không dùng tới.”

[VSoo-Full] Ảnh Đế Mặt Dày Vô Liêm Sỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ