Hôm nay tan làm sớm nên Taehyung đi hóng mát một chút, cũng chiều rồi nên trời khá mát mẻ. Kim Taehyung khoanh hai tay trước ngực, đôi chân dài cùng chiếc quần tây xám và áo sơ mi trắng làm anh thật nổi bật mà bước trên đường. Gió nhè nhẹ làm phất phơ mái tóc nâu tự nhiên của anh không khỏi khiến người ta trầm trồ, nam nhân này dáng vẻ sao lại đẹp đến vậy. Đi một hồi thì đến nơi anh muốn đến, đó là sông Hàn, nơi này đã từng xảy ra một câu chuyện, câu chuyện năm đó thật đẹp và sẽ giống như truyện cổ tích nếu nhân vật chính không phải là Kim Taehyung.
Đứng yên nhìn ra xa, hai tay vẫn khoanh trước ngực, có vẻ đây là thói quen rồi. Kim Taehyung bỗng nhớ lại thời điểm mười năm trước, khi anh và cậu đều còn là học sinh cấp ba
Năm đó Jeon Jungkook là học sinh khối mười, còn Kim Taehyung là học sinh khối mười hai. Cả hai đều học trong ngôi trường cấp ba quốc tế SLY và ngôi trường này chỉ dành cho những người từ giàu cho đến rất giàu
Ở đây có một nam sinh lớp mười mới lên vô cùng dễ mến vì cậu ấy rất thân thiện với mọi người. Đặc biệt hơn là rất đẹp trai, tuy là nam sinh lớp mười nhưng lại khiến cho các chị khối trên và các bạn cùng khối đỗ rạp, cậu ấy là Jeon Jungkook, tuy là con cưng của Jeon gia nhưng lại không phụ thuộc vào gia đình như bao công tử khác, cậu vẫn luôn học hành rất chăm chỉ.
Còn Taehyung, một cậu bé nghèo và mồ côi, từ nhỏ đã sống trong Ánh Sáng- tên cô nhi viện ở Daegu. Từ nhỏ Taehyung đã có vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, tuy là con trai nhưng vẻ ngoài lại vô cùng xinh xắn, chỉ có điều, gương mặt đáng yêu đó chẳng bao giờ mỉm cười cả. Kim Taehyung có một người anh sinh đôi, tuy sinh đôi nhưng khác xa nhau từ tính cách đến ngoại hình. Đến năm mười tuổi, cô nhi viện có một cặp vợ chồng đến và muốn nhận anh hai của Kim Taehyung làm con vì họ hiếm muộn con cái, anh của Taehyung rất bụ bẫm và đáng yêu nên họ đã chấm ngay đứa bé này.
Từ bé Kim Taehyung đã yên lặng và trầm tính rồi, bây giờ người thân duy nhất là anh hai cũng không còn ở đây nữa. Và cả đêm trước khi anh hai rời đi, Taehyung không hề rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại anh hai của anh thì lại khóc rất nhiều và nói rất nhiều. Kim Taehyung phải là người lau nước mắt cho anh mình. Anh không khóc không có nghĩa là không thương anh mình, mà vì Kim Taehyung đã bị trầm cảm từ bé rồi.
Kim Taehyung lại rất thông minh và học rất giỏi, các cô trong cô nhi viện rất an tâm về đứa trẻ Kim Taehyung này, các cô đều hiểu và yêu thương anh, Taehyung tuy ít nói nhưng làm rất nhiều, dù không nói nhưng anh rất yêu thương các cô và các bé trong cô nhi. Ít ra Kim Taehyung cũng không cảm thấy quá cô đơn, trơ trọi trong cuộc sống này.
Để vào được ngôi trường cấp ba danh giá SLY, Kim Taehyung đã đấu với vạn người và kết quả anh là người duy nhất ở Daegu dành được suất học bổng đó với số điểm gần như tuyệt đối.
Sau đó anh phải tạm biệt cô nhi viện ở Dangu để lên Seoul học tập, các cô và những đứa trẻ đều không khỏi rơi nước mắt.
Lên đây cái gì cũng mới cũng lạ đối với anh, học sinh trong trường đa phần đều là con nhà giàu chơi với nhau, dù đẹp trai nhưng họ đều biết Kim Taehyung vào đây nhờ học bổng chứ " gia thế " vốn ở cô nhi viện, cộng thêm sự lạnh lùng của mình, Kim Taehyung hoàn toàn không có bạn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV) HÃY DỰA VÀO VAI EM
FanfikceMình đang chỉnh sửa nên truyện hơi rối mọi người thông cảm. Mình sẽ quay lại sớm nhất ạ! Jeon Jungkook loạng choạng lùi ra sau, ánh mắt đau thương nhìn Kim Taehyung đang ngồi dưới đất. Vết hôn đỏ chói trên vai anh làm tim cậu rất đau - Anh vì thấy t...