Chương 2- Trung Thành Tuyệt Đối

109 12 4
                                    

...Một người một quỷ, trước mặt là một ngọn núi dựng đứng chẳng thể trèo được, sau lưng là rừng
cây bạt ngàn phủ tuyết trắng. Vaz dùng thanh kiếm cứa lên ngón tay bản thân, giọt máu chảy dài trên lưỡi kiếm màu đen rồi rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo,cậu đưa bàn tay rướm đỏ đặt lên một khe nứt, miệng lẩm bẩm
_Magistri Haibashine familia, placere aperire ostium! (*)
Khe nứt dần tách ra vừa đủ tạo thành một lối đi vào bên trong, thoạt nhìn thì giống hòn đá bị nứt một cách lộn xộn nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy đây là một cơ chế được cấu tạo vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo, trong thời đại này mà đã có loại máy móc tinh vi đến vậy ư ? Không, Muzan không tin vào mắt mình
_Mời vào thưa ngài Muzan.- Cậu đưa tay lên rồi cúi mặt xuống
_Ngươi quá lễ nghi so với một Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn đấy.- Gã nói rồi bước vào hang động vừa được tạo nên
_Tôi sẽ xem đó như một lời khen vậy.- Cậu rảo bước theo sau người đàn ông mặc vest, lòng vẫn không ngừng thán phục trước vẻ đẹp phi giới tính ấy.
"Tóc ngài ấy chắc hẳn rất mềm, thật là muốn sờ vào quá"
"Ngài ấy trông thật nhỏ con, chắc tầm 175cm nhỉ ?"
"Da ngài ấy nhìn mịn quá, loại kem dưỡng nào thần kì quá vậy ?"
Đó chỉ là vài trong số những suy nghĩ của hắn về Chúa Quỷ, kẻ mà các Trụ Cột đều e ngại nếu phải đối đầu, chắc họ sẽ chẳng nghĩ rằng đồng nghiệp của mình đang đi dạo cùng kẻ họ thề sống chết cũng phải giết được đâu nhỉ ?
Cả hai bước đến đâu thì sau lưng, các hòn đá đóng lại đến đấy, ở tận cùng của lối đi là một cánh đồng hoa bỉ ngạn xanh nhưng chẳng có bông nào nở cả. Muzan ngạc nhiên, gã nhíu mày khó chịu rồi hỏi kẻ vẫn đang ngơ mặt ra đằng sau
_Sao chẳng có bông nào nở ? Ngươi lừa ta à ?
_Thưa ngài, tôi quên mất một điều rằng hoa chỉ nở vào ban ngày thôi ạ, ngài cũng biết phải không ?- Vaz đưa một tay ra sau đầu gãi gãi tỏ vẻ khó hiểu
_T..ta biết chứ !
Ra là vậy, ra đó là lý do gã tốn tận 1000 năm tìm kiếm, loài hoa đó được sinh ra để trừng phạt gã, một con quỷ chẳng chịu nổi ánh mặt trời. Bảo sao bọn quỷ dưới trướng chưa bao giờ tìm thấy một ngọn hoa nào.
_Chỉ còn nửa tiếng nữa là mặt trời lên rồi, nếu ngài không phiền có thể vào ngôi nhà ở giữa đồng để tránh ánh sáng, thưa ngài Muzan.
Giọng nói của Vaz kéo gã quay về thực tại, Muzan nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Một ngôi nhà gỗ loại cổ điển, khá to hiện ra trước mắt gã. Giữa lòng ngọn núi thiêng này có một cánh đồng rộng lớn, một ngôi nhà và một cánh rừng, tách biệt với mùa đông ngoài kia thì bên trong ấm áp đến lạ lùng dẫu cho vẫn còn là ban đêm, điều này chưa có một cuốn sách hay bất kì ai nhắc đến.
_Để ta đoán, nhà của gia tộc Haibashine phải không ? Hay nói cách khác, nhà của ngươi.- Muzan quan sát chàng thanh niên đang rẽ từng ngọn bỉ ngạn tạo thành một lối đi cho gã, cử chỉ của người trước mặt không bị gã bỏ sót, đầu tiên là chút bất ngờ khi đôi đồng tử của Vaz giãn ra, tiếp đến là nụ cười thỏa mãn, cuối cùng là đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười dịu dàng
_Đáng lý ra tôi phải nhớ ngài Muzan đây là một người tinh thông mọi thứ chứ, có lẽ ngài đã đoán ra được thân thế của tôi khi tôi mở cánh cửa ấy.
_Ngươi đã nhắc đến tộc Haibashine, một tộc tự trị tại vùng núi linh thiêng này từ rất lâu. Tuy là vậy nhưng không ai biết rõ nơi họ sống cũng như gia thế thật sự, chỉ truyền miệng rằng họ gắn liền với biểu tượng bóng tối và luôn biến mất khi màn đêm buông xuống.- Gã ngưng lại, nhìn người vẫn đang tiến bước về phía trước- Và rằng, gia tộc bọn họ cực kì ghét quỷ, rồi vào vài chục năm trở lại đây, họ đã biến mất hoàn toàn
_Nhiều lời đồn đại thật đấy, tiếc thật, chẳng có cái nào là đúng về gia tộc của tôi cả, mà nói "tộc" thì cũng không phải vì chỉ còn mình tôi mang họ Haibashine mà thôi.- Cậu nói, đưa tay lên gãi gãi má của mình
Cả hai dừng lại trước hiên nhà, nó không cũ kĩ như gã tưởng mà trái lại, trông rất mới, nội thất được thiết kế rất hiện đại, đây chắc chắn không phải là nhà của một gia tộc lâu đời.
Gã chọn ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần đó, chân bắt chéo, tay chống cầm. Nếu đây là một cuộc tập kích của cả gia tộc thì đúng là rắc rối nhưng cho đến hiện tại, gã vẫn chưa mất một sợi tóc nào cả.
_Ta muốn biết thêm về gia tộc của ngươi, để bổ sung cho vốn kiến thức rộng lớn của ta.- Muzan ra hiệu cho Vaz tiếp tục câu chuyện của bản thân, đáp lại yêu cầu của ngài, khẽ gật đầu
_Để chống lại loài quỷ, tộc Haibashine đã truyền thụ một kĩ năng lại cho đời con cháu, mọi người thường lầm đó là một loại hơi thở, thực chất, người sử dụng dùng kiếm xé toạt hoặc xoắn cơ thể của đối thủ lại, điều đó gây cho chúng sự đau đớn nhất định cũng như khó khăn đôi chút trong việc hồi phục. Cha tôi rất thuần thục trong việc sử dụng nó vì ông đã tập luyện rất nhiều lên cơ thể mẹ tôi. Sau cùng, việc đó đã dẫn đến sự lụi tàn của tộc Haibashine.
Vaz dừng lại, cậu nhìn lên bầu trời đang bị xuyên thủng bởi vài tia nắng bình minh rồi lại quay sang nhìn Muzan đang chăm chú nghe câu chuyện của mình
_Ngài cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi sẽ chờ mặt trời lên rồi hái cho ngài vài bông bỉ ngạn xanh, được không thưa ngài ?
Muzan biết rằng hắn đang nhắc khéo việc mặt trời sẽ thiêu đốt gã nên liền đứng lên đi vào bên trong. Hắn ta sẽ phải kể cho gã nghe câu chuyện về cái gia tộc thú vị này, hoặc là, tự gã sẽ đi tìm sự thật vậy, nói thế là vì trong căn phòng mà gã vừa bước vào có một chiếc tủ sách chật kín, gã sẽ giết thời gian bằng cách này vậy...
...Vaz đứng giữa cánh đồng hoa, cảm nhận từng cơn gió cùng chút nắng đang tiếp xúc với da thịt. Đây là khoảng thời gian duy nhất mà cậu thấy bình yên sau bao biến cố trong quá khứ.
"Phải làm một bó hoa tặng ngài."
Vaz mỉm cười, tay trái đặt lên chuôi kiếm, một chân bước lên thủ thế
_Hơi thở của bóng tối, Thập thức: Luyện Ngục Vĩnh Hằng.
Cậu xoay một vòng,bước chân nhịp nhàng vừa tránh từng bông hoa một vừa trụ vững như cây cột đá. Cả vùng rộng lớn bị chém sạch sẽ tạo thành hình tròn đều đặn, nhát cắt gọn gàng tựa được cắt bằng kéo chứ chẳng phải kiếm, tất cả những động tác không một cái nào là dư thừa. Vaz tra thanh kiếm lại vào vỏ rồi vội vã đi nhặt hoa. Muzan quan sát tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên gã thấy một kẻ chiến đấu hệt như đang khiêu vũ, bước di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua mà nhát chém lại uy lực tựa một cơn cuồng phong. Một kiếm sĩ mạnh mẽ như vậy nếu trở thành quỷ thì tiềm năng sẽ được phát triển vượt bậc nhưng hiện tại, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Chẳng lâu sau đó, Vaz đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu tự đặt ra cho bản thân, một bó bông bỉ ngạn xanh cho người khao khát nó nhất. Y vừa đặt xuống sàn thì đã bị một con quạ báo tin bay thẳng vào đậu trên vai
_Cấp báo ! Cấp báo ! Chúa Công cho gọi các Trụ Cột về họp khẩn ! Chúa Công cho gọi các Trụ Cột về họp khẩn !
Đoạn nó nhìn thấy kẻ ngồi đối diện với chủ nhân là một người đàn ông có làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ ngầu, con quạ tội nghiệp chỉ vội la lên hai từ: "Có quỷ" rồi bị chính tay chủ nhân nó bóp chết, Vaz tiện tay quăng thẳng xác con vật vào trong lò sưởi, y chẳng thèm quan tâm đến nó. Muzan chỉ cười nhạt trước hành động tàn nhẫn ấy, giờ thì ai mới là con quỷ máu lạnh nào ?
_Này Haibashine, ngươi có chán việc giết chóc không ? Ngươi có muốn bản thân mạnh hơn những kẻ khác không ?- Gã giở giọng dụ ngọt đối phương
_Thưa, tên của tôi là Vaz nếu ngài không phiền, và tôi vẫn chưa muốn thành quỷ, tôi vẫn có ích trong trường hợp ngài muốn dọn dẹp sạch sẽ Sát quỷ đoàn.
Muzan trầm ngâm nhìn thanh niên trước mặt, hắn nói đến chuyện giết chóc mà vẫn bình thản cười tươi đến không thấy cả mắt, chẳng hiểu nổi nội tâm tên này đang nghĩ gì nữa.
Sát quỷ đoàn, một tập hợp của những kẻ chán sống dám cản đường của Chúa Quỷ đây, gã từ lâu cũng đã muốn xoá sổ bọn chúng. Vậy mà bây giờ, một con người, lại còn là trụ cột, đang đề xuất ý tưởng này, đấy chẳng khác nào đang phản bội lại giống loài của mình cả.
_Ngươi có tài ăn nói nhưng đừng nghĩ bấy nhiêu là đủ để ta tin tưởng một trụ cột như ngươi.- Không, gã phải tỉnh táo lên, tên người này không những có sức mạnh mà còn có cả sự mưu mô, hắn ta chắc hẳn đang mượn gió bẻ măng, bóp chết con quạ đưa tin ngay khi nó vừa đến thì chắc chắn phải rất hận Sát quỷ đoàn.
_Không giấu gì ngài, tôi có một mối thù với chúng và chúng sẽ làm bất cứ thứ gì để ngăn cản ngài đạt đến sự hoàn hảo. Nếu ngài giúp tôi thì đó sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn, lợi ích của đôi bên không nhỏ chút nào.- Vaz nói, tay mân mê bông bỉ ngạn mà y vừa rút ra từ trong bó hoa, đôi mắt xanh biếc vô hồn tựa mặt hồ yên tĩnh trước lúc bão giông ập đến, trông thoải mái đến kì lạ.
_Ta vẫn còn một thứ muốn hỏi ngươi. Nơi này có phải được tạo ra để trấn áp quỷ hay không ?- Kể từ khi bước vào, Muzan không thể dịch chuyển về Vô Hạn Thành, điều đó đồng nghĩa với việc muốn ra vào nơi đây chỉ có thể đi qua cánh cổng ẩn trong núi và Vaz là chìa khoá duy nhất.
_Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, ngọn núi này rất thiêng, quyền năng của nó ngăn trở sức mạnh của hầu hết quỷ, một vài con lén lút đi vào được nơi đây không thể thi triển huyết quỷ thuật. Ngài không biết gì về nơi này có lẽ do liên kết đã bị cắt đứt lúc chúng vừa đặt chân vào.
Chẳng nói chẳng rằng, gã lao vào tên thanh niên trước mặt, bàn tay đầy vuốt nhọn bóp chặt phần cổ rắn rỏi mạnh đến mức ứa máu, hai phần xúc tu mọc ra từ sau lưng quấn quanh cổ tay kẻ kia mà ghì chặt xuống. Muzan hiện tại đang ngồi trên người cậu, gã đưa một ngón tay lại gần phần ngực đang phập phồng lên xuống, từ từ đâm thẳng vào chính giữa
_Đây quả thật là một nơi tuyệt vời để đánh nhau với quỷ, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía con người các ngươi, giờ thì kêu lũ Trụ Cột đang núp ở cái xó xỉnh nào đó ra đi, ta sẽ giết bọn ngươi một lần và mãi mãi.- Gã gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên mặt
Ấy chết, Vaz quên mất trước mặt mình là Chúa Quỷ Muzan, một kẻ đa nghi bậc nhất, cậu phải lường trước tình huống này chứ.
_T..thưa, k..không có.
Ngón tay nhọn hoắc xuyên qua lớp cơ rắn rỏi, từ từ xuyên qua khung xương mà nhắm đến trái tim đỏ tươi đang đập liên hồi vì đau đớn.
Trước khuôn mặt đầy giận dữ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, y không cố gắng chống cự mà để yên cho gã đâm vào xương sườn của bản thân, mặc cho máu chảy một lúc càng nhiều và hơi thở càng gấp rút, kháng cự lại vẫn không phải là lựa chọn của y. Vaz quan sát thật kĩ cơ thể của gã lần cuối, ở gần phải công nhận ngài rất đẹp, chiếc áo sơ mi bên trong ôm trọn lấy từng đường nét hoàn mỹ, từng khối cơ ngày càng lộ rõ lên, đến nước này, điều cậu còn vướng bận duy nhất là vẫn chưa được nhìn thấy dáng hình hoàn hảo của con quỷ mà mình nguyện dâng hiến cơ thể.
_Đ...được chết...hah... dưới sức mạnh của ngài, k...không...có gì l...là nuối...hah... tiếc.- Vaz nhắm mắt lại, nở nụ cười mãn nguyện, cảm nhận từng dòng máu nóng chảy xuống sàn gỗ. Số của y gần như đã tận nếu Muzan không bỗng dưng ôm mặt một cách mệt mỏi, những xúc tu yếu dần theo từng nhịp thở dốc, rồi gã gần như đổ gục xuống nhưng vẫn kịp chống một tay lên người nằm dưới đang ho sặc sụa ra máu kia. Vaz đột ngột ngồi dậy, tay nhanh chóng đỡ lấy tấm lưng đang lả dần đi, cậu vừa đặt đầu gã lên vai trái của mình vừa bối rối chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Đầu óc cậu chao đảo dữ dội, đầu tiên là suýt bị moi tim, tiếp theo lại đang ôm Chúa Quỷ trong lòng mình, chưa kể đến vết thương ở cổ và ngực vẫn còn âm ỉ chảy máu, đau rát vô cùng tận.
"Phập", tiếng đâm của một vật sắc nhọn vào vai cậu, Muzan vòng tay trái ra sau, giữ chặt đầu rồi kéo người đối diện lại gần mình hơn, khoang miệng ấm áp không ngừng cắn vào phần thịt tươi tanh nồng rướm dịch đỏ, tay còn lại bấu lấy bắp phải y. Vaz thuận theo bản năng mà vô tình kéo chân người kia qua hông mình, một tay chống xuống sàn làm điểm tựa vững chắc cho cả hai, tay còn lại giữ lấy phần eo thon gọn, vô ý đẩy cơ thể của cả hai áp chặt vào nhau. Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Cậu đang làm cái quái gì thế này ? Nhiệt độ của cơ thể cậu tăng nhanh, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua. Trong lúc não đang nghĩ ra vô vàn thứ "đen tối" thì cậu lại bị cắn một lần nữa, từng sợi cơ vướng vào cơ hàm đầy răng nanh của Muzan, cứ mỗi sợi bị đứt máu lại càng chảy nhiều hơn, như bị tát một phát vào mặt, cậu tỉnh táo lại ngay tức thì. Vaz tự thả lỏng vai khiến phần bắp cơ giãn ra, chịu đựng từng đợt tấn công của gã, thấy thịt tươi vừa mềm vừa ấm đang rỉ máu trước mặt, có con quỷ nào mà lại kiềm lòng được ? Vaz tự an ủi bản thân bằng cách giữ chặt cơ thể của kẻ đang ngồi trên mình, cảm giác đau đớn khi bị xé từng miếng da sợi thịt chẳng có gì bằng, dẫu thế, y không cho phép bản thân làm gián đoạn bữa sáng của ngài Muzan, đôi môi gắng gượng mím chặt không để lọt bất kì tiếng rên rỉ nào ra. Cậu lúc này, trông khổ sở hết mức.Nhìn bộ trang phục màu đen thấm đẫm máu của bản thân, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình tự trải qua địa ngục trần gian này. 10 giây trôi qua cứ như 10 năm, không biết tự bao giờ mà mắt cậu nhoà dần, chỉ biết rằng bản thân sắp đau đến chết.
_Kể cả có bị ta xé xác thì ngươi vẫn không chống cự lại à ?- Gã nhả phần bả vai đã nát tươm ra, phần dịch nhớp nháp màu đỏ kéo dài thành sợi đầy trên mặt, khoé miệng vểnh lên- Vậy là ngươi thật sự muốn trao mạng sống cho ta ?
Muzan nâng cằm cậu trai trẻ, đôi mắt ngấn lệ , hơi thở gấp rút cùng bộ dạng thảm thương hiện tại khiến hắn phì cười.
_Thưa Muzan đại nhân, tôi thật lòng muốn trở thành công cụ giúp ngài xoá sổ Sát Quỷ Đoàn.
Sau khi đã ổn định nhịp thở của bản thân, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà thốt ra câu nói đó, những con quỷ khi đặt chân vào đây đều mất sức mạnh lẫn lí trí, đặc biệt là chúng cần rất nhiều thịt người để bổ sung năng lượng.
_Tốt, rất tốt.
Hắn vỗ vỗ vào má cậu rồi đứng phắc dậy, đoạn vừa mở cửa phòng vừa hỏi
_Nhà vệ sinh ở đâu ?
_Cuối hành lang thưa ngài !- Cậu nói, vừa định đưa tay lên thì cảm giác đau điếng bủa vây, vậy đây là cảm giác bị quỷ ăn mất một mảng thịt à ?
_Băng bó vết thương rồi đến chỗ họp thu thập thông tin cho ta.
_Vâng thưa ngài !
Chỉ đợi hắn bỏ đi mất, cậu vội ôm lấy cánh tay trái, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ngăn máu chảy ra, đầu gục xuống sàn suýt bất tỉnh đến nơi...

[Đồng nhân KnY] •Nơi nhân giới mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ