Chương 6- Phố Hoa

79 8 3
                                    

Nhớ lại khi hắn còn là một đứa bé sơ sinh, Muzan bất chợt rùng mình. Tuy thuộc một dòng họ quyền thế: Ubuyashiki nhưng hắn chẳng tham gì cái danh ấy cho cam, chúng chỉ là một lũ ngu xuẩn trong mắt hắn
Ngẫm lại mới thấy, từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh Muzan đã biết chúng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ, hắn hiểu rõ bản thân mình từng bị xa lánh như thế nào. Không phải là vì hắn mang vẻ ngoài kinh tởm hay gì đâu, mà vì hắn ta đã từng rất yếu đuối, mỏng manh vào lúc ấy. Việc có một kẻ như thế trong gia tộc Ubuyashiki là không thể chấp nhận được, nhất là khi hắn sinh ra trong thời kỳ tranh giành quyền lực được đẩy lên cao trào
Muzan có một người chú, một gã đàn ông sức khỏe hơn người với cơ thể lực lưỡng, nếu phải so sánh thì gã ta chỉ cần hai ngón tay là có thể bẻ gãy cổ của hắn, gã là một chiến binh phục vụ dưới trướng trưởng tộc Ubuyashiki lúc bấy giờ, đánh trăm trận trăm thắng, có thể gọi gã vừa là niềm tự hào vừa là nỗi sợ của tộc, nỗi sợ bị gã ta lật đổ
Nhưng dù có hàng vạn binh lính tận trung, gã vẫn không hề nghĩ ngợi đến việc đảo chính
Gã ta không ngu ngốc đến mức phục vụ cho một kẻ yếu hơn mình mà là vì chị gái gã, tức mẫu thân của Muzan, đã kết hôn với một kẻ thuộc phân nhánh của tộc Ubuyashiki, điều đó chẳng khác nào dùng gông cùm xích gã lại. Gã ghét việc ấy vô cùng
Vì sao Muzan lại hiểu rõ đến thế ư ? Vì chỉ có mỗi người ấy ở bên cạnh bầu bạn với hắn những lúc rảnh rỗi, à mà có lúc nào hắn được giao trọng trách gì đâu, hắn đã luôn nằm trên nệm chờ cái chết đến kia mà
Người chú ấy là một trong số ít người thân thật sự quan tâm đến Muzan bên cạnh cha và mẹ. Hắn nghe được những lời thì thầm bàn tán của gia nhân rằng từ khi hắn được sinh ra, chú dành hầu như toàn bộ thời gian bên cạnh hắn, chỉ trừ những lúc xảy ra trận chiến lớn hoặc bị chính trưởng tộc Ubuyashiki ép đi
Người ấy đối xử rất nhẹ nhàng với Muzan khác hẳn với lũ gia nhân vô dụng, nghiêm khắc với chính cả chị gái mình nhưng lại chưa một lần lên giọng với hắn, thậm chí từng dọa giết cả Kibutsuji (cha hắn) nhưng lại không bao giờ nói những lời cay độc trước mặt Muzan, chỉ trừ một lần hắn ho đến hộc cả máu và chẳng có ai dám lại gần... ngoài gã
Hắn nhớ rất rõ như việc ấy vừa xảy ra hôm qua, chú đỡ hắn ngồi dậy, dùng khăn hứng từng ngụm máu của hắn, tay không ngừng vuốt tấm lưng đang run lên bần bật trong đau đớn của Muzan
'Ổn định nhịp thở nào Zanzan'
'Cháu sẽ ổn thôi mà'
'Có chú ở đây rồi'
Thậm chí gã còn không ngại việc chiếc Yukata màu trắng của bản thân dính đầy vết máu loang lổ, ánh mắt gã lúc ấy chỉ có mỗi Muzan
'Đem khăn và nước ấm lên, nhanh !'
Hắn nhớ rõ bản thân đã mệt mỏi đến mức đổ gục trong lòng chú, phổi hắn đau đến mức muốn vỡ tung còn mắt thì đầy hơi nước, may mắn lắm Muzan mới ngừng ho
'...lũ vô dụng bọn bây, Thiếu Chủ ho cả ra máu mà lại đứng trơ mắt nhìn, bộ bị tật nguyền hết rồi à ? Hay bọn bây muốn chủ nhân của mình chết đến thế ?'
Hắn không thấy được biểu cảm vì chú đã quay lưng lại, nhưng hắn biết chú gần như đã nổi điên lên dù chất giọng chỉ trầm đi đôi chút. Ngày hôm sau, toàn bộ những kẻ phục vụ hắn đều được thay thế bởi những người mới, Muzan không quan tâm lắm, có thể chúng đã bị chính tay chú ấy giết rồi cũng nên
'Chú không đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới à ?'
'Muzan, nhóc còn trẻ nên đừng lo về mấy thứ ấy, với lại chú không thích chém giết, chú chỉ muốn ở cạnh chăm sóc cháu mãi thôi'
Hắn biết gã nói thật về việc bản thân không thích chiến tranh, nhưng còn việc chăm sóc cho hắn mãi mãi thì gã đã nói dối
'Ngài Ubuyashiki cho gọi em đấy'
'Báo với tên đó rằng em cần nghỉ ngơi, chị cũng biết em đã nhận bao nhiêu thương tích từ lần trước rồi mà'
'Đây là việc gấp, em đừng có trốn tránh trách nhiệm của bản thân'
'Trách với chả nhiệm cái gì ? Em chưa từng thề sẽ chiến đấu vì tộc Ubuyashiki, em cũng không hề nói bản thân sẽ chỉ phục vụ cho mình hắn'
'Đó chỉ là cái cớ để em ngụy biện cho việc ở cạnh Muzan của em thôi, nó là con của chị-'
'Và cũng là cháu của em, em có toàn quyền quyết định bản thân sẽ làm gì, và ngay bây giờ em muốn được ở cạnh nó'
'...'
'Em muốn ở cạnh thằng bé, chị không thấy nó đau đớn đến mức nào à ? Nó cũng có chung huyết thống với em, nó là một đứa trẻ cần được cứu rỗi'
'Vậy em định cứu nó bằng cách nào ? Thần y trên khắp đất nước đều chịu thua trước căn bệnh ấy rồi, nó sẽ không thể sống quá 20 tuổi'
'Chẳng cần đến cái bọn suốt ngày vòi tiền để chữa trị ấy, em sẽ tự tìm người có khả năng'
...
Muzan nghe những cuộc tranh cãi ấy đến mòn cả tai, mẹ hắn thì muốn con mình tận hưởng nốt những ngày còn lại nhưng chú vẫn giữ nguyên quan điểm rằng hắn sẽ được cứu vào một ngày không xa
'Chú xin lỗi, chú to tiếng quá à ?'
'Không, cháu thức vì muốn ngắm sao'
'...ở trong đây sẽ không ngắm rõ được đâu, cháu có muốn đi ra vườn không ?'
'Cha cháu không phản đối chứ ?'
'Mặc kệ ông ta, có hay không thì chú sẽ là người quyết định'
...
'Trăng đêm nay đẹp quá'
'Đúng, trăng khuyết lúc nào cũng đẹp'
Hắn ngồi vào lòng chú, ngả lưng nhìn ngắm bầu trời cùng những ngôi sao lấp lánh. Gã đặt cằm mình lên đầu hắn, đôi mắt chăm chăm quan sát cháu trai
'Cháu có lạnh không ?'
'Một chút ạ'
Không chần chừ thêm một giây nào, gã lấy chiếc haori màu đen của bản thân đắp lên người Muzan
'Đỡ hơn chưa ?'
'Ấm hơn rồi ạ'
Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, đã có lúc hắn yếu đuối đến độ cần một con người bảo vệ như thế, cần một người cùng tận hưởng sự yên bình, cần một người để có thể bày tỏ nỗi lòng suốt những năm dày vò vì căn bệnh quái ác này
'Sau này cháu muốn làm gì ?'
'...làm gì có sau này hả chú ?'
'Cháu bi quan quá đấy Zanzan'
'...'
'Chú sẽ đi chinh chiến ở Phía Tây, cháu có muốn quà kỷ niệm hay gì không ?'
'Chỉ cần chú trở về là được'
'Một cuốn sách vậy'
_________________________________________________
Muzan xoa nhẹ hai bên thái dương, soi kĩ lại bản thân một lần nữa. Không được, không được, khuôn mặt hiện tại của hắn chẳng khác gì người mẹ quá cố, mà hắn thì lại không thích điều đó. Hắn dùng tay nắn lại khuôn miệng cho nó bầu ra một chút, thay đổi mắt lẫn kiểu tóc của bản thân, phần ngực được chỉnh nhỏ lại vì hắn thấy khá bất tiện. Ngón tay mảnh khảnh lấy một ít son đỏ bôi lên môi, hắn thở dài, cứ mỗi lần bị phát hiện lại phải đổi một nhân dạng mới, một điều khá phiền phức. Hắn cực kì chú trọng đến vẻ ngoài của bản thân nên bỏ chút thời gian ra trang điểm cũng là điều dễ hiểu.
Muzan búi tóc lên, vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, đêm nay hắn sẽ cho gọi các Hạ Huyền. Khi Rui chết hắn đã cảm thấy tức điên lên, cùng là Thập Nhị Quỷ Nguyệt vậy mà bọn chúng lại thua xa Thượng Huyền của hắn, Muzan đã định xoá sổ toàn bộ lũ vô dụng ấy nếu hôm đó hắn không tìm được Bỉ Ngạn Xanh. Nhờ một con người mà chúng lại được tha mạng, thật là thảm hại
Nhắc mới nhớ, không biết tên đó đã có tiến triển gì không, riêng Muzan thì đã đạt được những thành công nho nhỏ. Sau khi thử thuốc lên lũ thuộc hạ, chúng đã có thể trụ được dưới ánh mặt trời vài tiếng, khi ấy da chúng không bị đốt cháy, không thấy ngứa nữa, đó cũng gọi là một bước tiến lớn trên con đường đạt được sự bất tử của hắn rồi. Đương nhiên một vài con chuột thí nghiệm đã bỏ mạng nhưng thật sự thì điều ấy chẳng quan trọng với hắn cho lắm, hắn tạo ra chúng cốt cũng là để phục vụ cho hắn mà
_________________________________________________
Vaz bay nhảy tung tăng giữa Điệp Phủ trước con mắt của biết bao nhiêu kiếm sĩ đang dưỡng thương, trông cậu phởn đời hết sức.
_Anh ấy trúng Huyết Quỷ Thuật hả chị Kocho ? Nào giờ em mới biết có loại khiến người ta hạnh phúc đến thế đấy
_Có lẽ anh ấy chỉ đang vui mừng vì hạ được Hạ Tứ thôi, để anh ấy vui đi Shizue
"Được gặp Muzan đại nhân~ Được gặp Muzan đại nhân~ Được gặp Muzan đại nhân~"
Cậu vừa lướt vừa nhảy trong phòng tập huấn, theo sau là Inosuke
_TÊN TRỤ KIA !!! ĐỨNG LẠI TAY ĐÔI VỚI TA NÀYYY !!!
Cùng với một Zenitsu đang tập luyện với Aoi
_Aoi-chan~~
Trong khi đó, Tanjirou vừa chật vật trèo lên một đoạn dây thừng vừa cố gắng sử dụng hơi thở toàn lực tập trung, vì chỉ mới bắt đầu tập luyện nên chẳng mấy chốc mà thằng bé đã đuối sức, nó tuột tay khỏi sợi dây. Vaz hít một hơi, hai bàn chân chụm lại vào tư thế giống một con ếch, đoạn cậu bật lên đỡ lấy nhóc Tanjirou, một tay vòng qua hông nó
_Anh nghĩ em nên để bài tập này sau cùng đi Kamado
_Em cũng thấy thế, cảm ơn anh đã đỡ em
_Anh Vaz này
Cậu quay đầu lại
_Có chuyện gì sao Aoi ?
_Em nghĩ anh nên để bọn họ tự tập luyện thì hơn
Nói rồi cô bé chỉ tay về phía Inosuke, Zenitsu và Tanjirou đang lọt thỏm trong vòng tay của cậu
_Bọn họ sẽ trở nên dựa dẫm vào anh quá mức đấy
_Thôi mà Aoi, em đâu cần phải khó khăn đến vậy đâu, anh chỉ ghé ngang chơi đùa với chúng một chút thôi mà
Vaz vừa nói vừa cười qua loa nhưng sau khi thấy Aoi thật sự nghiêm túc thì cậu cuối cùng cũng thả ba thằng nhóc kia ra
_Anh~Xin~Lỗi~Nhé
Rồi cậu phóng đi, vẫn không quên tạm biệt chúng
"Muzan đại nhân~ Muzan đại nhân~"
_Quạ ! Quạ ! Chúa Công muốn gặp ngươi !
_Có lý do nào không Kirisu ?
_Ngài ấy muốn giao nhiệm vụ trực tiếp cho ngươi. Quạ !
_À ừa
Cái quái gì cơ ? Đừng nói hắn biết việc cậu giết ba đứa kia rồi nhé ? Không, không, Kirisu không nói sự thật ấy ra đâu, nếu vậy thì đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi cậu trực tiếp nói chuyện và nhận nhiệm vụ từ Ubuyashiki
"Hay là chặt đầu hắn rồi dâng cho Muzan đại nhân nhỉ ?"
Cậu lắc đầu mạnh, cuộn tay thành nắm đấm rồi vỗ nhẹ vào trán bản thân
"Không được, bên cạnh hắn lúc nào cũng có ít nhất một Trụ Cột, chưa kể đến việc đang là ban ngày nữa, Sanemi hoặc Himejima cũng rất có thể sẽ xuất hiện ở đấy"
Mà kệ đi, đằng nào thì Vaz vẫn cần sử dụng cái vỏ bọc này dài dài, sau này để Muzan giết hắn cũng chẳng sao
...
_Kính cẩn chào ngài, thưa Chúa Công !
Đúng như dự đoán, Sanemi cũng ở đây nhận nhiệm vụ, khi không có Ubuyashiki cái cách mà Phong Trụ nhìn cậu thật là đáng sợ, chẳng phải cậu đã xin lỗi vì làm phiền hắn rồi sao ?
_Được rồi Sanemi, con có thể lui được rồi
_Cảm tạ ngài, Chúa Công
"Phù, mỗi lần ở cạnh tên mặt sẹo đấy mình cứ có cảm giác bị đặt cả tấn sắt lên người, sao hắn ta lại không ưa mình thế nhỉ ?"
_Vaz, ta nghe báo con đã hạ thêm được một Hạ Huyền, làm tốt lắm
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Ubuyashiki
_Tôi chỉ làm trong bổn phận của bản thân, lời khen ấy tôi không dám nhận
"Mình không có xứng nhận mới đúng"
_Con khiêm tốn quá đấy, con có biết lý do ta gọi con đến hôm nay là gì không ?
_Thưa, xin hãy khai sáng cho tôi
_Có một báo cáo rằng Phố Đèn Đỏ là nơi nhiều quỷ ẩn nấp, ta cảm thấy rất quan ngại về việc sẽ có một Thượng Huyền đang cư ngụ tại đấy
"Bỏ bu rồi, sao giống hắn nhìn thấu tâm can mình thế nhỉ ? Mình đang có ý định đến đấy mà"
_Vì Uzui, Kyoujuro đang bận một nhiệm vụ khác, Himejima không hợp, Sanemi, Giyuu và Obanai thì không cần bàn nữa, nên hiện tại con đang là lựa chọn tốt nhất của ta
"Muzan đại nhân, nếu ngài mà biết việc này thì xin ngài đừng giết tôi"
_Con có đồng ý nhận nhiệm vụ này không ?
"Mà khoan, Phố Đèn Đỏ là nơi các Oiran và Geisha hoạt động mà ? Geisha thì không nói nhưng Oiran thì khác, Muzan đại nhân làm gì ở đó ? Ngài ấy cần những thú vui hoan lạc ấy sao ? Dù gì ngài ấy cũng là một sinh vật (có điều là hoàn hảo thôi) nên cũng cần giải tỏa căng thẳng mà, hay là ngài ấy thật sự thích nơi đó ? Gu của Muzan đại nhân có khác, dĩ nhiên phải là Tuyệt Sắc Giai Nhân thì mới xứng đôi chứ"
_Vaz ? Con có vẻ suy tư quá đấy
_Tôi không thể từ chối ý muốn của ngài được thưa Chúa Công
_Nhớ phải cẩn thận đấy, con rất quan trọng với ta nói riêng và cả Sát Quỷ Đoàn nói chung, chúc con hoàn thành nhiệm vụ một cách êm đẹp, giờ con có thể lui được rồi
_Đa tạ lời chúc phúc của ngài, tôi xin phép được rời đi
________________________________________________
Phố Đèn Đỏ về đêm rất nhộn nhịp, hầu hết đều là những gã đàn ông đến đây tìm khoái lạc hoặc phụ nữ đến bán mình, Vaz lướt qua đám đông một cách nhẹ nhàng trong khi mắt không ngừng tìm kiếm "chỉ dẫn" của Muzan
"Khó chết đi được, mình thậm chí còn chẳng thấy cái gì liên quan đến ngài ấy"
Bỗng mọi người trong đám đông đều đồng loạt nhìn về một phía, vụt qua khoé mắt cậu là hình ảnh của một Oiran được tháp tùng đến gặp khách hàng của mình, theo sau là lời thì thầm "Warabihime của nhà Kyougoku phải không ?"
Vaz chẳng đoái hoài đến, Kỹ Nữ lẫn những người đi theo không ai có bất kì dấu hiệu nào của Muzan nên cậu lại đưa mắt sang nơi khác mà không biết rằng sự hiện diện của bản thân đã bị Oiran nhà Kyougoku để ý đến, cậu lại tiếp tục tiến sâu hơn vào những nhà ở trung tâm. Thật là, nếu Muzan không chọn đây là nơi gặp mặt thì có lẽ cậu đã từ chối khéo nhiệm vụ lần này rồi, cậu khá ghét những nơi đông người vì khi trà trộn vào rất dễ bị chú ý
"Ừ thì chiều cao 2m là rất hiếm trong thời đại này mà"
Tay phải để trong vạt áo mân mê ba lọ thuốc chưa qua thử nghiệm, Vaz nở nụ cười hiểm, chưa bao giờ cậu thử công thức này vì nó có rất nhiều Bỉ Ngạn Xanh bên trong, một con quỷ khi hấp thụ thậm chí chưa kịp kháng mặt trời có thể đã thành một đống thịt bầy nhầy cũng nên, theo giả thuyết của bản thân, cậu nghĩ loại này chỉ có thể được sử dụng cho Thập Nhị Quỷ Nguyệt (vì khả năng hồi phục của chúng rất tốt, nhất là Thượng Huyền), hoặc nếu được chính Muzan dùng thì còn tốt hơn nữa, lúc ấy cậu có thể quan sát rõ tác dụng của nó hơn
Vaz vừa dứt khỏi suy nghĩ của bản thân vì cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người đang nhìn chằm chằm vào cậu
"Khí tức này ? Không sai được, là của quỷ ! Chậc, mình không muốn chiến đấu ở một nơi chật hẹp như thế này, chưa kể các chiêu thức toàn là diện rộng, sơ sẩy một chút thì mình lại giết nhiều người hơn con quỷ ấy mất !"
Cậu khẽ đưa mắt nhìn lại phía sau, tự nhủ với bản thân rằng mình đang trong lốt cải trang nên không thể bị phát hiện được. Đúng như các giác quan đã cảnh báo, đôi đồng tử màu đỏ ruby quen thuộc với con ngươi dựng đứng như xuyên thấu tâm can cậu cùng obi đính hoa văn màu vàng kim không lẫn đi đâu được, cả nụ cười mỉm ấy nữa, đó chắc chắn là Muzan. Hắn, à mà không, ả ta phẩy chiếc quạt tay che đi một nửa khuôn mặt của bản thân, bình thản đi vào trong nhà Tokito
"Mình đã không nhận ra, quả là Chúa Quỷ. Khí tức, hình dáng và cả cử chỉ đều khác xa so với lần đầu gặp mặt"
Yết hầu của Vaz rung động đôi chút
"Obi được thắt nơ phía sau, vậy trong nhân dạng này ngài ấy là một Geisha"
Cậu chờ vài phút, chỉnh đốn lại yukata của bản thân rồi hít một hơi lấy sự tự tin
"Bắt đầu vai diễn nào !"
_Này, bà chủ !
_Ây dà, khách nhân đến chậm mất rồi, Oiran Koinatsu đã tiếp đón người khá-
_Ta không tìm cô ấy
_Ồ, xin thứ lỗi cho sự hồ đồ của tôi, vậy cho hỏi ngài đây muốn tìm ai ạ ?
So với những nhà khác thì bà chủ nhà Tokito trông khá hiền từ, khó có thể tin bà ấy đã từng làm việc ở đây lâu dài được
_Một Geisha với đôi đồng tử mang sắc hồng mai
_Có lẽ ngài đây đang nhắc đến Yuriko nhỉ ? Tôi sẽ cho gọi cô ấy, à mà về chuyện tiề-
Không để bà ta dứt câu, Vaz lấy từ trong yukata ra một cái bọc lớn đặt lên bàn kèm theo tiếng kim loại va đập lộp cộp vào nhau. Bà ấy mở sợi dây buộc miệng túi ra, từ nét mặt tươi cười chuyển sang bất ngờ đến tột độ, đoạn trên tay bà cầm một thỏi vàng nặng trịch khiến những cô bé xung quanh cũng tròn mắt nhìn theo
_V-vàng, là vàng thật ??!!
_Vẫn còn đấy, cứ xem như là tiền hoa hồng cho bà, thưa bà chủ
_Khách nhân, thật là quý hoá khi ngài đến nơi của chúng tôi, tôi sẽ cho gọi cô ấy ngay !
Bà ta nhìn sang đứa bé vẫn còn trầm trồ, ra hiệu kêu nó mau chóng đi đi
_Ta muốn một phòng riêng với cô ấy, không ai được lui tới cho đến khi ta rời khỏi
_Nếu ngài không phiền, Yuriko rất biết giữ phẩm giá, tiền bạc không mua chuộc nổi cô ấy đâu, lỡ may cô ta kháng cự thì tôi bắt buộc phải thay bằng người khác
Vaz gạt phăng đi những dự tính của bà ta
_Không cần lo về điều đó, ta không phải loại đốn mạc như vậy
"Nhanh lên nào, tầm 10 tiếng nữa là mặt trời mọc rồi, ta muốn nói chuyện với ngài ấy càng lâu càng tốt"
Thấy được sự sốt sắng hiện rõ trên gương mặt cậu, bà ta liền thúc giục những cô bé còn lại đi gọi Yuriko.
_Bà cho gọi tôi ạ ?
_A ! Cuối cùng cô cũng đến, vị khách quý này đang để mắt đến cô đấy
"alskqondowndowlwjahlskwjnwosla ngaideplamxinhaydetoiphucvungaidencuoidoi"
Vaz có thể nói gì được nữa ? Cậu lấy tay xoa mắt mình, cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn tựa người vào bức tường bên cạnh để lấy lại thăng bằng. Người phụ nữ trước mặt, theo gu thẩm mỹ của cậu, thậm chí còn đẹp hơn cả Oiran bậc nhất Phố Hoa này. Không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô ấy bằng những từ ngữ thông thường
'Khi sương tái tuyết
Kinh tài tuyệt diễm
Khinh vân tế nguyệt
Thanh hầu kiều chuyển'
"Làn da trắng hơn cả sương tuyết mùa đông, một vẻ đẹp khiến người khác kinh sợ, vẻ đẹp thanh thoát của vầng trăng bị mây thưa che mất, ngay cả giọng nói cũng thật trong trẻo và yêu kiều"
_Ái chà !
Trước cảnh tượng này bà chủ không ngại thốt lên một câu cảm thán, lại có thêm một vị khách phải lòng cô gái vào nghề chưa lâu này
_Yuriko, hãy đưa ngài ấy đến phòng riêng cho khách đặc biệt nhé !
_Vâng
Vaz, sau khi đã tỉnh táo và quay lại với vẻ mặt cứng đờ của mình, lặng lẽ bước theo cô. Dọc theo hành lang là vô số phòng chiêu đãi khách, bên trong toàn những kẻ đầy lòng đầy nhục dục nhảy múa, la hét, thậm chí còn có kẻ bị lôi ra ngoài. Cậu xoay cổ, cố gắng loại bỏ hết tạp âm ra khỏi tai trong khi đôi đồng tử xanh dõi theo từng bước đi nhịp nhàng của Yuriko. Thỉnh thoảng cậu còn nghĩ bản thân đã thấy cô ấy mỉm cười
Bỗng một tên khách say rượu mở cánh cửa kéo một cách thô bạo, hơi thở nồng nặc mùi men áp lại gần cô cùng nụ cười bỉ ổi
_Ấy !! C-cô em...hức...xinh đẹp...hức, vào đây...hức...với ta nào~~~~
Hắn nấc lên từng tiếng, đưa tay lên toan chạm vào người Yuriko
_Là đàn ông thì phải biết giữ tự trọng đi chứ, phụ nữ không thích bị người lạ chạm vào một cách đê tiện vậy đâu
Vaz nắm chặt cổ tay hắn đến mức nghe cả tiếng "rắc" rõ lớn, hắn bây giờ mới thấy người đàn ông cao to lực lưỡng đi theo cô ta, khuôn mặt tỏa ra đầy sát khí, bị dọa sợ đến mức chả dám mở miệng mà chỉ ú ớ được vài tiếng
_Được rồi, không cần làm đến thế đâu
Cậu thả cánh tay méo mó đến biến dạng của hắn ra, không quên lườm thêm một cái nữa. Yuriko mà không ngăn lại thì có lẽ tên kia sẽ nằm trong số những kẻ xui tận mạng bị cậu giết chết. Cả hai tiếp tục đi đến cuối hành lang, lần này cậu và cô đi song song với nhau
...
Khi chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh, Muzan trở về với giọng trầm thường ngày của bản thân
_Việc ta giao đã làm được đến đâu rồi ?
_Thưa, hiện tại thuộc hạ đã thành công kéo dài hiệu lực của thuốc lên 12 tiếng, tuy nhiên tôi vẫn chưa dám chắc một con quỷ tầm trung có thể chịu nổi tác dụng phụ, hiện tại tôi có ba lọ vẫn còn chờ được ngài xem qua
_Chà !
Muzan ngạc nhiên đấy, chỉ trong vòng năm ngày mà tên con người này lại vượt xa đến thế, thậm chí là hơn cả hắn. Thú vị, thú vị lắm ! Có lẽ sau khi chinh phục được mặt trời hắn sẽ giữ cậu lại làm bạn đồng hành cũng nên
_Ngẩng đầu lên đi, ngươi đang chê ta xấu xí lắm sao ?
Cơ thể đang quỳ rạp của Vaz giật nhẹ một cái
_T-thuộc hạ nghĩ bản thân quá thấp kém để có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều của ngài
"Đừng có nhìn lên Vaz, mày sẽ lại phân tâm nữa đấy !!"
_Quỷ tầm trung không thể chịu được, vậy ngươi nghĩ sao về Hạ Huyền ?
"Hạ Huyền sao ? Ngài ấy muốn thử lên bọn họ ?"
_Hiện tại chúng đang dần trở nên vô dụng, ngay cả một Trụ Cột cũng không giết nổi thì có sống cũng chỉ lãng phí những giọt máu quý giá của ta
Một bàn tay trắng bệt nắm lấy cằm cậu, bị bất ngờ nên Vaz chỉ có thể thuận theo mà tự nâng mặt lên đối diện với Muzan, phần móng nhọn đến mức cứa nhẹ một đường lên mặt cậu
_Thậm chí có kẻ còn cầu xin một Trụ Cột tha mạng, ngươi nghĩ ta nên xử lí ra sao nhỉ ? VAZ ?!
Cậu nuốt nước miếng, biểu cảm hoảng loạn hiện rõ lên mặt như ban ngày, vết thương cũ ở bả vai nhói lên liên hồi như đang nhắc lại lần trước
"Ngài ấy đang nói đến Hạ Tứ sao ?"
_Phải, là cái con quỷ hèn nhát đó đấy
_T-tôi... xin hãy tha lỗi cho kẻ thấp kém này thưa ngài !!
_Lỗi gì ?
"Ể ?"
_Đó là lỗi của nó khi đã quá yếu đuối
Muzan thả lỏng hàm cậu dần, ngón tay quẹt lấy một ít máu trên má Vaz cho lên lưỡi. Tuy hắn ta đã chán ngấy thịt người nhưng với cậu thì khác, máu cậu có thứ gì đó luôn khiến vị giác của hắn phải kích thích, cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được, cả cái mùi thơm thoang thoảng luôn hấp dẫn bọn quỷ, phải rồi, cậu là một kẻ có Hi Huyết
Hắn đứng dậy, bỗng từ đâu xuất hiện một cánh cửa kéo dưới chân Vaz, đoạn nó mở ra khiến cậu rơi vào một khoảng không vô tận. Cậu cố quan sát xung quanh, sau khi đã xác định độ cao trước khi đáp xuống một sàn gỗ, Vaz hít một hơi thật sâu tăng cường phần cơ bắp ở chân rồi đáp đất nhẹ nhàng, ừ thì cũng không nhẹ cho lắm, chân cậu rung lên bần bật mà.
"Bình tĩnh nào cái thân tôi ơi, mày vẫn còn 8 mạng nữa"
Ái chà chà, Vô Hạn Thành vẫn như cũ, một không gian kì bí không theo bất cứ quy tắc nào
_Nakime, cho gọi lũ Hạ Huyền đến đây
Muzan từ đâu xuất hiện kế bên khiến cậu giật thót, nhưng rất nhanh Vaz đã chấn chỉnh lại tư thế quỳ của bản thân
"Teng", tiếng đàn tỳ bà vang lên một cách sầu não, trên những cầu thang và phòng phía dưới bắt đầu có sự xuất hiện của những con quỷ, trên mắt chúng là những chữ "Hạ". Mái tóc trắng cùng hai sừng, Hạ Tứ đang ở trên một hành lang, khuôn mặt mông lung dò xét xung quanh
"Lạ nhỉ ? Mình tưởng họ đến đây thường xuyên lắm"
"Tèng", Vaz và Muzan bị dịch chuyển xuống trên một tấm sàn gỗ, lũ Hạ Huyền cũng thế nhưng ở một nơi thấp hơn. Tất cả bọn chúng đều nhìn Muzan, cùng cậu và Nakime mỗi người quỳ ở một bên, bằng ánh mắt khó hiểu
_Quỳ xuống và cúi đầu phục tùng ta đi !
Chúng nhanh chóng cúi gập người như bị một thế lực vô hình nào đó kéo xuống, cậu bắt đầu thấy một vài tên chảy mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt quỷ
"Trời mắ, Muzan đại nhân ngầu vcl trong hình dạng nào cũng là bậc đế vương oai phong lẫm liệt alwskjdfgldhfkhs mình đã phục tùng đúng chủ nhân rồi tạ ơn trời đất đã cho con được gặp ngài tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con vào thời đại này trời ơi đẹp quá đã mạnh mẽ rồi còn nhan sắc rạng ngời xứng đáng đứng đầu chuỗi thức ăn nữa"
Nội tâm gào thét dữ dội là thế nhưng mặt Vaz thì vẫn đơ ra, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.
_Xin tha lỗi cho chúng thần, khả năng ngụy trang của ngài quá hoàn hảo nê-
_Ai cho phép ngươi nói ? Đừng có phun ra những suy nghĩ vớ vẩn ấy, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi
"Hạ Tứ, cô gan thật đấy !"
_Rui đã bị giết, nó là Hạ Ngũ đấy. Ta chỉ có một câu hỏi cho các ngươi: Sao đám các ngươi lại yếu đến thế hả ?
Vaz không bị ảnh hưởng bởi ám khí tỏa ra từ người Muzan, có lẽ cậu đã trở nên quen hơn với khả năng sống nay chết mai khi ở cạnh hắn rồi, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cậu dám cử động khi hắn ta đang nói dở
_Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần vào được Thập Nhị Quỷ Nguyệt là xong sao ? Đó mới chỉ là khởi đầu thôi, bọn ngươi phải ăn thật nhiều thịt người, gia tăng sức mạnh để tiêu diệt Sát Quỷ Đoàn và trở nên có ích cho ta
Cậu chột dạ đôi chút
_Nhưng từ trước đến giờ, chỉ có Thượng Huyền đủ mạnh để vùi chôn các Trụ Cột và bọn chúng rất hiếm khi thay đổi, còn các ngươi thì sao ? Ta đã thay thế vô số kẻ trong lũ bọn ngươi rồi
Bỗng Muzan dừng lại, hướng mắt về một kẻ trên mặt có vết gạch xanh biển
_"Dù cho ông có nói thế đi chăng nữa..". Sao vậy, tiếp tục đi chứ ?
Y giật người khi nghe lời hắn nói
_Tệ ? Cái gì tệ cơ ? Nói ta nghe xem nào
...
Hắn ta bị ăn rồi, máu văng tung toé khắp nơi dính đầy lên những kẻ còn lại, Hạ Lục đã chết, bị chính tay Muzan giết
"Không ngoài dự đoán"
Bỗng, một tên (không biết là gan dạ hay ngu ngốc) nhấc chân lên và bắt đầu chạy nhảy khắp Vô Hạn Thành
"Làm như ngươi sẽ thoát được vậy"
Chẳng bất ngờ lắm, đầu của hắn ta nhanh chóng bị Muzan nắm chặt trong tay. Lúc này Vaz đã thấy được chữ trên mắt hắn: "Hạ Tam"
_Ta đã định tha chết cho bọn ngươi, nhưng khi lũ đần khiến tâm trạng ta xấu đi thì đó là điều không chấp nhận được
Y ném chiếc đầu của tên ngu ngốc kia xuống bên cạnh những thứ còn sót lại của Hạ Lục, vết máu trải dài trên sàn nhà
"Hạ Nhất trông có vẻ bình tĩnh nhỉ ?"
_Tuy nhiên vẫn còn cách để các ngươi chuộc lỗi
Vaz cảm nhận được y quay sang nhìn cậu, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất cho ba lọ thuốc kia. Cậu lôi chúng ra rồi thảy nhẹ cho ba kẻ sống sót, kẻ nào cũng thấy lạ khi cầm trên tay một lọ nhỏ chứa thứ dung dịch màu tím quỷ dị
_Còn chần chờ gì nữa ? Uống đi
Không để Muzan phải dùng biện pháp mạnh, chúng mở nút bần rồi tu một lượt. Lợi thế mạnh của một con quỷ là khả năng hồi phục, chúng khá là tự hào về nó nên không ngần ngại uống luôn. Ôi dào ơi nếu đó mà là độc của Shinobu thì ngay cả một tế bào cũng không có để hồi phục, tính kiêu ngạo của chúng thật là
Đúng như những gì cậu đưa ra trong giả thuyết của bản thân, những nơi dung dịch ấy đi qua đều khiến da thịt của quỷ tan chảy, từ cổ họng kéo dài đến phần bụng khiến Hạ Tứ chỉ biết dùng tay ôm chặt lấy, cô ta ho cả ra máu rồi gục xuống
"Lọ đầu tiên với 72ml Bỉ Ngạn đã chiết xuất, quá nhiều để quỷ thường hấp thụ, làm giảm khả năng hồi phục"
Hạ Nhị thì may mắn hơn thế, cơ bắp của hắn ngày càng lộ rõ và to dần ra, đôi mắt long sòng sọc lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống những gì mình thấy, nhưng khi đối mặt với Muzan thì hắn chỉ biết ôm chặt miệng của bản thân, hắn sợ chăng ? À phải rồi, kẻ nào mà không sợ ngài ấy cho được
"Lọ thứ hai, 50ml, vài thành phần nho nhỏ tăng cường cơ bắp mà mình vô tình bỏ vào, tỉ lệ 1/1, người thường thì có lẽ cơ thể đã phát nổ vì không phát triển kịp thời với thuốc"
Hạ Nhất, kẻ vẫn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối, thậm chí không hề lo sợ khi thấy Muzan giết hai đứa kia. Trông hắn vẫn rất bình thường nhưng cậu đã sớm để ý sức mạnh ngầm (khí tức) của hắn gia tăng đột ngột
"Lọ thứ ba, lựa chọn tốt nhất nếu mình là một trong số chúng, 144ml Bỉ Ngạn và các thành phần như Ngải Cứu, vỏ Bạch Dương, cây Huyết Ngải có không ấy nhỉ ?, tỉ lệ là 1/3, phải lưu công thức lại để làm nước tăng lực mới được"
Mukago sau vài phút đã có thể tự hồi phục được cơ thể như ban đầu kèm theo sự tăng cường về sức mạnh, tuy khá chậm so với hai kẻ còn lại nhưng đành chịu thôi, đằng nào cô cũng không chết
Muzan, đang khá hài lòng với kết quả này, nở nụ cười mỉm khiến tim cậu chệch đi một nhịp
"...mình cần nhớ cái gì ấy nhỉ ?"
...
Cả hai được dịch chuyển về căn phòng ban nãy, Vaz ngắm nhìn hắn một lần cuối. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng mềm mại của Muzan lên, rút từ trong túi ra một chiếc khăn rồi lau vết máu dính trên tay hắn.
_Tôi xin phép được rời đi và tiếp tục nhiệm vụ của bản thân, thưa Muzan đại nhân
Cậu cất chiếc khăn vào túi, tuy miệng nói thế nhưng cậu vẫn chưa dám đứng lên bỏ đi. Cứ tưởng hắn sẽ phẩy tay đuổi Vaz nhưng không, hành động của hắn khiến cậu bất ngờ
Muzan kéo mặt cậu lại gần ngực hắn, cúi xuống thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói ngọt ngào
_Ngươi ấy, đã làm rất tốt, hơn cả những gì ta dự tính
Hắn xoa đầu cậu khiến nó rối xù lên còn Vaz thì nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu
_...hơn cả ta nữa
Muzan gãi cằm cậu như đang đùa nghịch với một chú mèo rồi đặt đầu Vaz lên vai mình, cậu chống hai tay xuống sàn làm điểm tựa cho bản thân, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc đến mức khó có thể ngửi được mùi nước hoa nhẹ của hắn
_Ta mà không thưởng cho ngươi một thứ gì đó xứng đáng thì thật là bất công, phải không ?
Vaz đang chìm đắm trong đê mê, miệng không ngần ngại mà "Vâng" một tiếng nhỏ nhẹ, lúc này cậu trông chẳng khác nào chú cún đang vẫy đuôi với lời kêu gọi của chủ. Hắn ta rất thích nhìn người khác bị mình thao túng nhất là những kẻ ngu muội đem lòng si mê hắn
_Đúng rồi, như thế mới ngoan chứ, như thế mới đúng là Vaz của ta chứ
Muzan cởi vạt áo ở cổ cậu, chủ động để lại những vết cắn tím bầm từ phần bả vai đến tận hõm cổ, thậm chí còn đùa nghịch với vết thương cũ mà hắn đã gây ra. Vaz bấu chặt lấy sàn gỗ, hơi thở gấp gáp còn đầu óc thì hỗn loạn, việc này không đúng, cậu đã xem hắn là chủ nhân, mà một kẻ như cậu thì lại không được phép nghĩ về ngài bằng những hình ảnh đầy sắc dục ấy. Nhưng nếu việc đó là sai trái thì sao cậu lại thấy thỏa mãn đến thế, cơ thể thậm chí còn phản ứng theo từng lần động chạm của Muzan. Cảm nhận thấy chiếc lưỡi mềm của hắn trên những vết cắn, tuy đau rát nhưng Vaz lại vô thức buông ra tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi của bản thân, hơi nước lấp đầy trên đôi mắt biếc nhắm nghiền
_M-Muzan...đại...ahh...nhân...ah~
_QUẠ !!
Nghe tiếng kêu lớn, cậu giật nảy mình rồi tự kéo bản thân khỏi giấc mộng đầy khoái lạc ấy, nhưng không dám động đậy vì y vẫn đang thưởng thức cơ thể săn chắc của Vaz
______________________________________________
"Nghĩ lại rồi, Phố Đèn Đỏ muôn năm !! Nhiệm vụ muôn năm !! Chúa Quỷ đại nhân muôn năm !!"

[Đồng nhân KnY] •Nơi nhân giới mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ