01

1.9K 150 4
                                    

"Nếu tôi không theo đuổi được Lưu Diệu Văn, tôi sẽ không mang họ Tống!"

__01

Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên rầu rĩ như thế, miệng cứ lẩm nhẩm bản thân đã bỏ lỡ trận đấu bóng rổ của Lưu Diệu Văn, nằm trên bàn như một quả bóng xì hơi, buồn bã nhìn tên Lưu Diệu Văn chiếm diện tích lớn trên bàn học.

Trong khi Hạ Tuấn Lâm bất lực an ủi, y cũng phải đáp trả  lại anh trai Trương Chân Nguyên, người này mặc kệ y đang bận rộn mà cứ giao cho những bài toán, vật lý khó nhằn, hình trạng hiện tại thật tệ.

Tống Á Hiên buồn chán, vẻ mặt đầy chữ không vui, lẽ ra chiều nay cậu có thể xem trận đấu bóng rổ của Lưu Diệu Văn.

Tuy nhiên, bởi vì lớp học triết lý của thầy Mộ chiếm thời gian cuối cùng, kéo cả lớp trễ gần 20 phút, tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của Tống Á Hiên đột nhiên biến thành một ngày đầy mưa bão.

"Cậu, cậu nghĩ đến khi nào tớ mới có được tình yêu ngọt ngào với Lưu Diệu Văn ..." Tống Á Hiên trợn tròn mắt khi nhìn Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đang dán chặt trước mặt mình, dù tốt tính cỡ nào nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ghen tị.

Hạ Tuấn Lâm đẩy người kia ra với dáng vẻ ghê tởm để làm Tống Á Hiên vui lên.

"Không phải chỉ có một trận đấu thôi sao? Chiều nay anh ta có một trận khác. Trương Chân Nguyên ở cùng đội với Lưu Diệu Văn. Cậu có đi không?"

“Thật sao ?!” Tống Á Hiên lập tức trở nên vui mừng khi nghe câu nói đó, đứng thẳng người đôi mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như chứa sao.

Sau khi nhận được lời khẳng định kép từ Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, tâm trạng của cậu vô cùng tốt, tự hứa với lòng không thể bỏ lỡ cơ hội này nữa, nhưng hạnh phúc chỉ chớp nhoáng được mười giây, cậu lại gục đầu xuống như bông hoa héo úa.

“Nhưng chiều nay vẫn có tiết học…” Cậu lẩm bẩm nói.

Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng được nữa, Tống Á Hiên phải biết nắm bắt cơ hội để theo đuổi tình yêu chứ.

"Nhìn biểu hiện thương tâm tha thiết của cậu, anh trai tốt của cậu - Hạ Tuấn Lâm, không ngại hi sinh bản thân mà bắt cậu trốn tiết."

—02

"Hạ nhi, chúng ta nên làm gì nếu bị phát hiện làm ra chuyện này?"

Tống Á Hiên nắm lấy bình nước trong tay, nghe tiếng chuông báo giờ học cuối cùng vang lên, vừa đi trên đường vừa nhìn tầng lầu nơi phòng học của mình, trong lòng có chút lo lắng.

Từ nhỏ Tống Á Hiên chưa bao giờ trốn học, đây là lần đầu tiên, cũng vì đi xem trận đấu của Lưu Diệu Văn, sợ khi giáo viên chủ nhiệm hỏi, cậu không biết trả lời như thế nào nữa.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/ 文轩] Túi Khóc Nhỏ Của Giáo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ