3. Paparazzi

602 38 1
                                    

"Kha Vũ con làm sao đấy?"

Châu Kha Vũ về nhà với khuôn mặt bực tức như ai dành mất đồ hậm hực mà đi vào nhà. Mẹ Châu đang tỉa hoa cũng giật mình vì tiếng đóng của của nó. Nó bây giờ ấm ức chỉ muốn ngồi vào lòng mẹ mà khóc lớn như hồi còn bé nhưng nó biết nói gì bây giờ chẳng lẽ bảo bị người ta lừa lên giường mà người đó còn là ông chủ của công ty nhà mình. Nó vẫn là tự giữ cho mình nó biết thì hơn.

Mặc kệ tiếng mẹ Châu gọi, Châu Kha Vũ đi một mạch lên phòng đóng cửa lại nó không biết làm sao để che đi vết thương của đêm qua, mẹ và anh mà biết thì nó chết chắc. Mẹ Châu cũng không quan tâm lắm vì bình thường nó có bực tức gì cũng hay như vậy bây giờ bà chỉ có một điều ước duy nhất là mong ai đó trị được cái tính của con bà.


"Chú Viễn, con qua nhà chú  ở mấy hôm"

"Cái gì, nhà mày đâu mà mày không ở. Qua nhà tao làm gì?"

"Với mày thôi cái kiểu gọi tao là chú đi."

Bá Viễn bực tức vì mỗi lần Châu Kha Vũ đến nhà chỉ muốn phá tung cái nhà lên. Rồi ai cản được nó đây, lát nữa kiểu gì nó cũng vác xác đến.

Nói là làm Châu Kha Vũ phòng bị đủ thứ che hết vết thương chưa kịp để mẹ Châu với hai anh nói gì đã phóng xe đi mất. Riết rồi cả nhà nó không xem ai ra gì.



🌧 🌧 🌧


"Mới thế mày đã đến rồi đó hả?"

Bá Viễn hậm hực mở cửa cho nó mồm miệng than vãn đủ thứ nào già rồi cần ngủ sớm, ăn uống có kế hoạch và đặc biệt nó không được phép bầy bừa gì ra nhà. Châu Kha Vũ nghe câu được câu mất đi thẳng lên phòng lúc này nó mới giám cởi áo khoác dài tay bên ngoài ra.
Bá Viễn giật mình, trên người Châu Kha Vũ quá nhiều vết thương, tay chân bị xước  cổ thì hàng loạt vết đen đỏ khác nhau.

"Đêm qua mày với thằng bé kia mãnh liệt vậy."

"Chúng mày chơi nhau kiểu gì mà toàn vết thương thế kia. Chơi mèo đuổi chuột, bịp mắt bắt dê à?"

"Nhìn thế này tao tưởng mày bị nó hiếp đấy."

"Thì là bị hiếp đấy."

Châu Kha Vũ nằm thẳng xuống giường nói một câu nhẹ như bông. Bá Viễn miệng đang cười cũng cứng lại  luôn cả quai hàm không nhúc nhích.

"Gì. Châu Kha Vũ là sao. Sao mày lại để cho thằng bé đó ...."

Bá Viễn không tin vào tai mình nữa rồi, tay chơi số một play - boy chính hiệu, Lãnh Hàn Khơ Vũ lại bị một thằng nhãi ranh đè sao? Hoang đường, quá hoang đường. Ai cho Bá Viễn viên thuốc an thần để vượt qua cú sốc này.

Châu Kha Vũ cũng chẳng khá hơn, nói đến nó lại bực không ngờ lại bị lừa như vậy. Bây giờ nghĩ đến nó còn rùng mình.

"Bị lừa, chẳng có thằng nhãi nào cả là Lưu Chương, Lưu Chương chú biết không?"

Nghe tên đúng là quen, hôm nay cũng vừa mới gặp cái tên này. Mắt liếc qua cuốn tạp chí với tiêu đề 《Tổng giám đốc Lưu Chương người nâng tầm thời trang Trung Quốc》. Nhanh chóng cầm cuốn tạp chí lên.

"Lưu...Chương sao...?"

"Là người này hả?"

Đúng là có chút giống thằng bé hôm qua, chỉ là khi khoác lên bộ vest nhìn hắn nghiêm nghị, chững chạc hơn gấp trăm lần thằng bé ngả ngớn hôm qua.

Châu Kha Vũ liếc mắt lên một cái rồi gật đầu. Trời ạ! Bá Viễn không biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

"Này có đắc tội gì với người ta không đấy?"

Nhìn kĩ lại vết thương trên người Châu Kha Vũ thì Bá Viễn khẳng định là bị bóc sạch sẽ rồi. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

"Này Bá Viễn, em phải làm gì bây giờ?"

"Làm gì là làm gì, quên hắn đi. Chắc hắn chỉ chơi qua đường thôi, như mày đó."

Châu Kha Vũ nghĩ cũng đúng. Nhưng nó thấy ấm ức, chắc chắn nó sẽ trả thù Lưu Chương. Nó chưa bao giờ nhục nhã bị người ta đè như vậy.

"Bá Viễn, em có cách hay. Em sẽ trả thù, thù này không trả thì em không phải Châu Kha Vũ."

"Ờ, mày làm được gì nó thì mày làm đi. Nhưng phải nghĩ cho cái công ty của nhà mày."

Bá Viễn lắc đầu không biết bao giờ Châu Kha Vũ mới hết cái tính trẻ con này.


🌧 🌧 🌧

Thế là Châu Kha Vũ lôi máy tính ra, tìm kiếm một đống thông tin về Lưu Chương. Nhưng chẳng có gì đáng kể ngoài mấy bài báo ca tụng anh, nó đọc mà muốn ngủ. Bỗng một dòng chữ in đậm làm nó chú ý.

"Người yêu tin đồn Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ hả hê, chắc chắn người này không phải bình thường. Lưu Chương chưa từng có bất cứ tin đồn tình ái nào trừ người này. Tính ra người này rất đặc biệt.

"Chú Viễn, lại đây."

Bá Viễn đang chuẩn bị đi ngủ thì bị cái mồm của Châu Kha Vũ đánh thức, nó liên tục đấm vào cửa tạo ra âm thanh lớn làm Bá Viễn phát phiền.

"Cái gì nữa, mày còn trẻ không ngủ thì để tao ..."

Chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ lôi đi, nó muốn tìm hiểu về người tên Lâm Mặc.

"Lâm Mặc sao, tao nghe nói hai người là bạn tốt thôi."

"Không phải kiểu yêu đương đâu."

Châu Kha Vũ vẫn một mực không tin, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nam nam thân nhau thế kia làm gì có chuyện chỉ là bạn. Huống hồ còn có thông tin Lâm Mặc thường xuyên đi cùng Lưu Chương. Không bình thường chút nào.

Nói xong Châu Kha Vũ mở tủ đồ lôi ra nào là máy ảnh, khẩu trang, kính dâm, áo quần dài muốn che cả người không chừa một chỗ nào.

"Mày làm cái gì đấy?"

"Theo dõi."

Bá Viễn vẫn chưa hiểu Châu Kha Vũ là tính dở cái trò gì.

"Mày muốn trả thù Lưu Chương, mà đi theo dõi Lâm Mặc."

"Não của mày có vấn đề à?"

"Rồi chú sẽ biết, cứ để đó cho em."


🌧 🌧 🌧

"Đi sớm về sớm nha mày."

Bá Viễn vẫn còn ngoái ngủ thì Châu Kha Vũ đã sắm đủ đồ nghề để hóa thân thành Paparazzi.
Mặc dù chưa hiểu ý định của Châu Kha Vũ là gì nhưng Bá Viễn vẫn dậy để chúc may mắn.


----☆☆☆----


Gòi xong, chuẩn bị thành chuyện cười rồi!!🥲😶

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ