6. Em trai

587 44 3
                                    


Tắm rửa cho Kha Vũ xong thì nó đã dựa vào anh ngủ từ đời nào rồi. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó Lưu Chương cảm thấy rất có lỗi như anh đang lừa một đứa con nít vậy. Anh đặt nó ngay ngắn thoải mái nằm lên giường vuốt  sợi tóc mai đang che đi đôi mắt kia. Nhịp thở đều đều chắc chắn do mệt quá nên ngủ say rồi.

Lúc này Lưu Chương mới lấy điện thoại ra bí mật gọi cho một người.

"Em ấy đang ở chỗ tôi. Đừng lo lắng."

"Mày có làm gì em ấy không đấy? Em ấy còn nhỏ đừng có đụng vào."

Phía bên kia Leo đang nghe điện thoại của Lưu Chương, anh với Lưu Chương là bạn cũng gọi là thân, anh biết Lưu Chương thích đứa em trai quậy phá của mình. Dù gì Lưu Chương tính tình thế nào Leo đều biết, giao em trai cho anh cũng gọi là an tâm phần nào. Lưu Chương cũng có thể trị được cái tính ngang ngược của Kha Vũ. Nhưng dù sao anh cũng không cho phép Lưu Chương có ý đồ không tốt với Kha Vũ.

"Tao phát hiện mày làm gì em tao thì đừng có mà trách. Nhớ chưa."

Thấy Leo có vẻ to tiếng Lâm Mặc từ phía sau đi lại ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. Ai chẳng biết Leo cưng em trai như thế nào, chỉ cần đụng đến một cọng tóc của Kha Vũ thì bất cứ ai Leo cũng không bỏ qua.

"Anh đừng lo lắng, Lưu Chương không làm gì em ấy đâu."

Lúc nói mắt Lâm Mặc có chút giật giật, Leo mà biết cậu tiếp tay cho Lưu Chương thì chắc cũng không yên ổn quá. Lâm Mặc lập tức rót nước cho Leo, nếu bây giờ Leo mà thấy được cảnh tượng khổ sở, dâm loại của Kha Vũ khi cạnh Lưu Chương chắc tăng xông mất.

"Anh xem sao tự nhiên lại tức giận thế?"

Nói rồi cậu đặt nhẹ môi mình lên môi Leo, anh cũng thuận theo mà đáp lại. Nụ hôn của cả hai cùng tạo ra tiếng nhớp nháp vang cả căn phòng.



🌧 🌧 🌧




Lưu Chương nghe điện thoại xong có chút rùng mình, lần đầu tiên Leo nổi cáu như vậy. Leo có ở đây thấy cảnh tượng này chắc đánh anh bầm rập mất. Anh nhẹ đi lại giường cố gắng k phát ra tiếng động ôm lấy Châu Kha Vũ áp vào người mình. Nhìn mèo con ngủ ngoan trong vòng tay anh chỉ muốn bắt con mèo này về nuôi cả đời. Lưu Chương hôn lên trán, mắt, mũi rồi môi nó mỗi cái hôn đều là sự cưng chiều hết mực của anh rành cho Kha Vũ. Anh nhớ lần đầu thấy nó là khi nó đi mua đồ cùng Leo, nụ cười hôm đấy của nó cứ phảng phất mãi trong tâm trí anh. Nó đẹp lắm, trong sáng và hồn nhiên. Nói thẳng ra Kha Vũ chính là bạch nguyệt quang của anh, cái ánh sáng anh thấy được nơi nó nhưng nó lại quá xa với tầm với của anh. Lưu Chương cứ thế ôm Châu Kha Vũ vào lòng tay vuốt nhẹ lưng nó cho nó ngủ yên. Kha Vũ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mà nó thích mà rụi đầu vào ngực Lưu Chương.



.



Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy Lưu Chương lại biến mất rồi, nó có chút bực tức vì giống lần trước. Chơi nó xong thì bỏ đi, nó chút tủi thân mà dụi lên cái mũi nhỏ thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

[Chương Kha] TÌNH MỘT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ