Đoản văn

2 1 0
                                    

Lần đầu tiên em gặp anh là trong phòng khách nhà em, anh là bạn của ba, em nhớ rõ anh có đôi mắt rất đẹp như hồ thu yên tĩnh không một gợn sóng. Lúc anh nhìn thấy em, anh quỳ xuống nói với em:
"Chà, con cậu đây sao, có đôi mắt si tình nha, sau này mà mê ai là mê như điếu đổ cho xem."
Anh không hề biết, lúc anh thốt ra câu đó, trái tim em chỉ hận không thể nhảy ra lồng ngực chạy theo anh.

Anh rất thường xuyên ghé thăm nhà em, mỗi lần đến nhà đều tặng cho em rất nhiều quà vặt, còn bồng em lên cao. Lúc đó em thầm thì vào tai anh:
"Chú Đinh, chú Đinh có thích cháu không?"
Anh nhìn em bật cười, giọng nói dịu dàng
"Có, chú thích nhóc Tú nhất đó."
Lúc nghe thấy câu nói này của anh, trái tim em như được rót đầy mật ngọt, những ngày tháng ấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em.

Hôm đó, anh ghé thăm, em cố tình đi học về thật sớm, mở cửa khe khẽ vào nhà, em thắc mắc không biết tiếng động lạ gì phát ra từ trong phòng ngủ. Em nhìn qua khe cửa, nhìn thấy anh với ba đang hôn nhau, hai người giằng co rất nhiều, lúc ấy em như bị một cái gì đó đánh tan mất nửa linh hồn. Phút chốc nước mắt tràn ra, bỗng một bàn tay từ đằng sau che miệng em lại, là mẹ. Mẹ bàng hoàng nhìn vào trong, nước mắt lưng tròng ôm chặt em.
Lần đầu tiên, em cảm nhận được, ra trái tim cũng có lúc đau như thế

Gia đình hạnh phúc vỡ tan, người mình yêu cũng biến mất, em rơi vào hoảng loạn, sau ngày hôm đó ba mẹ cãi nhau rất nhiều, em cứ nghĩ địa ngục là nơi đau khổ nhất nhưng bây giờ em mới biết cái gì là đau khổ nhất.
Em nằm trên giường, bỗng dưng ánh mắt anh hiện lên trong trí nhớ của em, em bật cười, rồi lại bật khóc, nếu như biết lần đó là lần cuối được nhìn thấy nó một cách thoải mái nhất, có lẽ em đã nhìn nó thật kĩ, thật nhiều.
Lần đầu tiên, em cảm thấy thật nhớ anh.

Em nghe nói, anh đi nước ngoài làm việc, sau đó gia đình em cũng bình thường lại chỉ là ba mẹ rất lạnh nhạt. Em không thích tí nào cái cảm giác này, như bị ép ngạt đến không thể thở được.
Ba năm từ lần cuối em gặp anh, từ năm 15 đến năm 18 tuổi, thật ra em có gặp anh trong mơ đó, lúc nào trong mơ anh cũng nở nụ cười ấm áp với em.
Em dần dần nghiện ngủ hơn, em không muốn tỉnh dậy, chỉ cần nghĩ đến khi tỉnh dậy phải đối mặt với sự lạnh nhạt của thế giới em lại muốn đắm chìm vào hồ thu yên tĩnh trong mắt anh hơn.

Hôm nay trời mưa, em vẫn nhớ hồi trước chú Đinh đưa em đi học về trong trời mưa giống vầy nè, anh bật chiếc ô nhỏ xong rồi còn bế em trên tay, sợ em ướt lạnh. Lúc đó, em nghĩ có lẽ chú Đinh cũng có chút thích em.

Anh biết không, đã sáu năm kể từ lần cuối em với anh gặp nhau rồi, có nhiều khi anh không còn trong giấc mơ của em nữa, em lo sợ lắm nên em đã trộm một bức ảnh của anh trong tập album của ba. Em chỉ muốn trộm ngắm nụ cười của anh trong ảnh một chút thôi, ai bảo chú Đinh của em đẹp trai như vậy cơ chứ.
Em giỏi lắm, lần cuối cùng gặp nhau, anh đã nói với em "Lần sau gặp lại", em vẫn chờ anh, sẽ không bao giờ nói nhớ anh đâu, em sẽ giữ trong lòng đến khi gặp anh em sẽ nói thật nhiều, nói đến nỗi anh nhức đầu luôn cho xem.

Anh biết không bây giờ em đã học xong đại học rồi, lúc nhỏ anh từng nói em phải thật siêng năng học giỏi, em vẫn luôn cố gắng đó. Anh à, gần mười năm rồi, khi nào anh mới về với em đây? Em chỉ muốn gặp anh thôi, không cầu gì hơn đâu, em hứa đó, nhưng mà nếu được em cũng muốn ôm anh một cái....

Anh à, hôm nay em vào bệnh viện, họ nói em bị ung thư não, có thể đi bất cứ lúc nào. Anh biết không, em không luyến tiếc gì trần đời này, chỉ là, em vẫn còn chờ đợi anh, chờ anh quay về nói với em "Chú Đinh đã trở về rồi đây".

Dạo này bệnh tình trở nặng nên em phải vào bệnh viện, mọi người trong bệnh viện rất tốt, anh biết không mấy chị y tá nói với em trông em như đang đợi một ai đó vậy em bật cười trả lời:
"Em vẫn đang đợi đó thôi."

Dạo này tóc em rụng rất nhiều, ba mẹ có người mới, họ không mấy lần đến thăm em, đối với họ em là một đứa trẻ không nên có, là vết nhơ trên cuộc đời của họ. Em biết nhưng em không quan tâm đâu, hồi trước anh nói với em, "Bé Tú là thứ quý giá nhất cuộc đời này.", em không cần quý giá với họ em chỉ cần biết mình quý giá đối với anh là được.

Chú Đinh, hôm nay ba mẹ đến thăm em, họ nắm lấy tay em, hỏi em có chuyện gì trên đời còn hối tiếc không. Em nhắm mắt, lắc đầu, đối với em bây giờ ngoại trừ chưa nhìn thấy anh sống khoẻ mạnh, hạnh phúc thì mọi thứ đều không còn gì hối tiếc.

Anh à dạo này em không thể cầm bút viết được nữa, trí nhớ em cũng kém đi rất nhiều, em phải luôn cầm lấy hình anh, em đã nghiêm túc suy nghĩ về nỗi sợ lớn nhất của bản thân, anh biết không em sợ nhất là mình quên mất anh như thế nào, việc phải quên đi người mà mình yêu nhất đau khổ bao nhiêu cơ chứ.
Em hay ngắm nhìn cửa phòng, cũng hay đi tới cửa sổ nhìn xuống, em sợ em sẽ bỏ qua khoảnh khắc anh tới thăm em. Nhưng mà em biết em đợi không được nữa, bây giờ đến cả tỉnh dậy mỗi khi ngủ cũng khiến em cảm thấy khó khăn.

Chú Đinh à, hôm nay bác sĩ tới thăm em, họ nói em đã chống đỡ được nửa năm là rất kì tích, em cố gắng nở nụ cười. Em vẫn muốn chờ đợi anh một chút, cho dù một chút nữa thôi chỉ sợ khi em nhắm mắt lại thì anh tới thăm em, cho nên dạo này em cố gắng cười thật nhiều, người ta bảo cười lên là sống thêm được 10 giây nữa lận đó, em không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào đâu.

Chú Đinh , anh bây giờ sống tốt không, có lẽ là rất tốt, em không biết nữa, em có lẽ là lần cuối viết nhật kí, cũng có lẽ anh không đọc được đâu, không sao cả, bởi vì không đọc được nên sẽ không phải che giấu nữa. Chú Đinh biết không, em thích anh, thích từ lúc mười tuổi lận đó, cả đời này của em không có gì vui vẻ, thứ duy nhất mà em muốn chiếm lấy nhất chính là sự ấm áp mà anh dành cho em, nhưng mà em không ngốc, em biết sự ấm áp anh dành cho em chính là tình yêu mà anh dành cho ba em, nhưng đến cuối cùng cho dù không có tư cách em vẫn muốn nói, em yêu anh chú Đinh à. Đến tận bây giờ, khi mà bản thân nằm trên giường bệnh, em vẫn chưa muốn chết, em muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh, hạnh phúc nhất, em muốn nhìn thấy lại nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt như hồ thu tĩnh lặng mà em yêu nhất. Bây giờ em có thể nói em nhớ anh rồi, khi nào anh mới quay về với em đây, chú Đinh?

                                                                   "Chú Đinh"         "Anh thấy gì trong mắt kẻ si tình
Một tấm chân tình, hay một đời dở dang?"

                                                                                                       

Truyện chỉ mang tính chất giải trí, mình biết nó có một số tình tiết giống với nhiều truyện khác, nhưng mà mong các bạn hãy đọc nó với tâm trí vui vẻ, không suy nghĩ quá nhiều giống như lúc mình viết vậy. Mình chỉ bất ngờ lên mood viết nó trong một đêm và tuổi của mình còn khá nhỏ chưa thật sự khai thác được hết cảm xúc nhân vật cũng như viết còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người đừng nhận xét gắt gao quá giúp mình, mình cảm ơn.                                                  
                                                                                                                          
                                                                                                                  

"Chú Đinh"Where stories live. Discover now