Vol2: No lazy no Charlie (1)

236 24 7
                                    


Hôm nay Charlie vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Vì sao ư? Từ từ rồi nó bật mí cho mà nghe.

Thôi để nó bật mí luôn, chuyện là hôm nay thằng bé nhận được thư của Jo từ thành phố. Lúc nó vừa đi học về, đi lên phòng thì thấy được dì Anne để trên bàn học nó một lá thư, trên phong bì đề hai chữ Dear, Charlie được nắn nót viết.

Nó cầm phong thư trên tay mà hí hửng leo xuống cầu thang "Dì Anne! Anne!!"

Anne giật thót suýt đánh rơi cái muôi trên tay, làm cái gì mà ầm ĩ, hầm có một nồi súp cũng không yên!

"Cái gì?" –Bà đanh giọng trả lời. Anne đã phát ngán với những lần phải xử lý hậu quả của nó rồi, lần này chẳng biết nó lại gây ra cái gì mà cứ gào lên như thế...

"Dì ơi, thư này của là Jo ạ?" –Nó huơ huơ cái phong bì có màu lúa mạch. Nó tò mò muốn mở ra lắm, nhưng nó có thói quen luôn đợi tới trước khi ngủ mới đọc, như vậy sẽ làm nó ngủ ngon hơn.

Anne nín thở nghe thằng bé nói, sau đó thở phào ra một hơi rồi bà tiếp tục khuấy nồi súp.

Ôi tạ ơn Chúa, nó không gây chuyện.

"Ừ, sáng nay ta có ghé qua thị trấn để mua nấm, Pâlour đã đưa nó cho ta. Anh ta cũng có hỏi thăm con đã học hành tiến bộ chưa, còn kêu con nên mua thêm sách ở tiệm sách của anh ấy rồi còn ừm..."

Anne còn nói nhiều lắm, nhưng sự chú ý của nó đã chìm vào tiếng nồi súp nấm sôi sùng sục, mùi nấm, mùi hành, cà rốt và cả thịt heo, chúng nó hòa quyện vào nhau và tỏa ra hương ngào ngạt khắp gian bếp, nhanh chóng kích thích cái bụng đang đói meo râu của Charlie.

Anne vớ lấy cái xẻng được dựng ở kế bên, xúc bớt củi đang cháy ra khỏi lò bếp, lửa liền rời đi và nằm im trên cái xẻng đen nhẻm. Thằng bé vẫn chưa rời đi mà cứ đứng nhìn, nó bị thu hút vào những hành động thành thục đó, chắc nó đang tưởng tượng ra những thứ cao siêu như dì Anne của nó nếu muốn còn có thể nâng được cả căn nhà luôn.Vì cái xẻng đó rất nặng, và đã rớt xuống những cái ngón chân đáng thương của nó mấy lần nên Charlie chẳng thích cầm cái xẻng ấy mấy, chỉ thích nhìn thôi.

"Con lại đang nghĩ cái gì?"

Dì Anne thấy nó đứng ôm cái lá thư rồi ngẩn ngơ nhìn nhìn, bà liền nổi nóng gõ vào đầu nó một cái đau điếng "Đi gọi Alex và Olivia về ăn trưa!"

Charlie nhăn nhó xoa xoa lấy, gấp đôi lá thư, nhét vào túi quần rồi chạy ra sân.

Nó nhớ hồi nó sáu bảy tuổi gì đó thì Anne không hề mắng nó câu nào, đừng nói là lâu lâu cứ giáng cho nó một cái "cốp" lên đầu, không hề có chuyện đó. Dì lúc ấy hiền lắm, thường xuyên dỗ nó ngủ, nấu ăn ngon cho nó, còn thường bênh nó mỗi khi Liam chuẩn bị "giương móng vuốt" nữa. Mà giờ đây, thằng bé có bao nhiêu đâu, mới 10 tuổi. Quá nhỏ bé đi. Mới 10 tuổi mà lúc nào làm gì cũng phải dè chừng cái mông và canh me cái đầu.

Chắc có lẽ dì Anne quá mệt mỏi với thằng nhóc nghịch ngợm như nó rồi.

Mới tuần trước thôi nó đã đuổi theo Siralik, con mèo đực bụ bẫm của nhà bà Maeva, rồi đánh bể hết mấy lọ hoa xinh đẹp của chủ con mèo, sau đó bị chồng bà ta xách tai lôi về tận nhà. Hôm đó Anne đã gửi họ một vài bó hoa tươi và đền tiền cho những lọ hoa xấu số đó, bà thậm chí không hề nói chuyện này cho Liam biết.

Series: Charlie's ChildhoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ