6h sáng
Đồng hồ vừa điểm 6 giờ , em vội vàng thức giấc , hôm nay em có một bài kiểm tra khá quan trọng trên trườngBước chân ra khỏi nhà , em ngó sang nhà hàng xóm , hình như có người chuyển đến ở , nhưng không thấy chủ nhà đâu nhỉ?
Về đến nhà sau một buổi học dài , bài kiểm tra hôm nay của em không được trót lọt cho lắm , vác tâm trạng ủ rũ bước lên phòng , em thay một trang phục khác thoải mái hơn
"hôm nay ăn gì thế omma" -em chạy vào bếp hỏi mẹ
"món con thích đấy , à mà ăn xong con đem bánh gạo qua nhà hàng xóm biếu nha"
"nae"
Sau khi ăn no nê , em mang phần bánh gạo mẹ tự tay làm sang cho hàng xóm
Em đưa tay lên gõ cửa , gõ mãi nhưng không thấy ai bước ra
"bác hàng xóm ơi" -em đang mỏi chân lắm rồi đó
Sau một hồi thì cũng có người mở cửa
"có việc gì" -người đàn ông vẻ mặt ngái ngủ hỏi em , chắc vừa mới ngủ dậy
"dạ em ở nhà đối diện , mẹ em có tự tay làm bánh gạo mang sang biếu chú ạ" -em nở nụ cười tươi
"nhìn tôi già lắm hả?"
"em mới 17 thôi chú ơi"
"đưa đây , gửi lời cảm ơn đến mẹ em dùm tôi "
Em chưa kịp trả lời thì chú ấy đã đóng cửa cái rầm
"người ta còn chưa kịp hỏi tên mà cái chú đáng ghét này" -em dậm chân thốt lên rồi bước về nhà
"hàng xóm dễ thương quá đúng không con" -mẹ em vừa nhâm nhi ly trà vừa hỏi em
"dễ thương hả? đáng ghét thì đúng hơn"
"con bé này"
Người thì đẹp trai mà sao cọc cằn quá vậy :(((((