Trở ra với gương mặt có phần tỉnh táo hơn , em sà ngay vào bàn ăn , nhưng thay vì ngồi chỗ đối diện thì em sang ngồi kế chú JK
"đói quá chú ơi , ăn thôi "
"nhóc thích ngồi gần tôi thế à , hôm trước ở quán banh canh cua cũng sát bên tôi , nhóc không thấy vướng víu à"
"ai biểu chú thơm quá làm gì , chú dùng nước hoa gì thế , cho em xin tên brand đi"
"tôi không thích dùng nước hoa , với cả tôi dị ứng nước hoa lắm , chắc là do sữa tắm"
"mà chú , chú không dự định dùng mạng xã hội ạ , IG chẳng hạn , dạo này IG hot lắm đấy"
"tôi không hứng thú lắm , nhóc có dùng không"
" đương nhiên rồi chú , em dùng để trò chuyện với bạn"
"ừm nếu em từng dùng qua thì hướng dẫn tôi dùng được không"
" được chứ , nhưng chú phải cho em một cái gì đi , kiểu như vật trao đổi ấy chú"
"cái gì là cái gì , nhóc thích gì tôi mua cho"
"gì cũng được sao ạ"
"tất nhiên"
"em có thích một người đàn ông , chú đem anh ấy về đây cho em đi , đổi lại em giúp chú sử dụng IG"
"thích? định kêu tôi bắt cóc thằng đấy về hay gì"
"đâu cần bắt cóc ạ , trước mặt đây này"
"trước mặt? ý nhóc là tôi?" -anh ngó qua ngó lại một hồi , tay chỉ mặt mình rồi hỏi em
"đúng rồi , em thích Jungkook , Jeon Jungkook , cực kì cực kì thích chú"
"nhóc có liêm sĩ không vậy , ăn xong rồi thì giúp tôi đi " -anh lảng tránh sang chuyện khác
Lần thứ hai nghe câu 'em thích chú' phát ra từ miệng em , quả thật em rất thích anh , thích anh đến mức nói câu tỏ tình lúc nào cũng được mà không cần phải ngượng miệng , thích anh đến mức biết được anh bắt gặp tên khác tỏ tình em liền sốt sắng giải thích , thích anh đến mức lấy anh làm động lực học , ngày ngày cố gắng , ngày ngày tiến bộ chỉ vì muốn được làm thư ký của anh , thích anh nhiều đến mức cơ thể dù đang mệt mỏi , ủ rũ cỡ nào , gặp được anh liền khỏe lại ngay , nhưng thứ tình cảm này , anh làm sao có thể đón nhận khi trong lòng anh vẫn chưa xác định được mối quan hệ phức tạp với cô bé hàng xóm này đây
Lấy hết dũng cảm nói lời tỏ tình , nhưng nhận lại từ anh là một câu trả lời không đâu vào đâu , em ngơ ngác ngồi nhìn anh , thở dài một hơi , đã phóng lao thì phải theo lao
"chú đừng có đánh trống lảng nữa , em biết bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể đến bên chú quang minh chính đại mà không ai ngăn cấm , em biết chú đang đứng trên đài vinh quang , làm sao có thể bỏ đi sự nghiệp giữa chừng mà yêu đương hẹn hò , nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa , chỉ cần chú đợi em , chú đợi em tốt nghiệp nhé , được không?"
"này nhóc sao thế"
"chú trả lời em đi , có được hay không , từ giờ đến đấy , chú có thể đừng hẹn hò với ai khác được không , em biết như thế là ích kỷ , nhưng em không biết làm gì hơn cả , chú , hứa với em nhé..."
Em đưa mắt đối diện anh , anh không trả lời , chỉ ngồi im nhìn về khoảng không vô tận
Không có sự đáp trả từ anh , em đứng dậy , hướng thẳng tới cửa , chân bước đi từng bước , em đi về nhà , anh cũng không ngăn cản
Về lại căn nhà của chính mình , em đóng cửa , tựa lưng vào cửa , từ từ trượt dần ngồi bẹp xuống đất , hai hàng nước mắt lăn dài trên má , em khóc rồi , em ghét sự im lặng của anh , ghét cả sự vô tâm của anh , em ghét mối quan hệ mập mờ này
Đêm đấy em không ngủ , chỉ nằm khóc , lí do khóc thì em không biết , thất tình? không phải chứ ,trường hợp này không phải là thất tình , vậy thì tỏ tình thất bại sao , phải , chính là tỏ tình thất bại!