1. Đã tìm được anh rồi

978 85 6
                                    





Hai giờ sáng, Riki vơ lấy một cái áo khoác rồi xỏ một đôi giày, cất bước ra ngoài. Anh không ngủ được, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ. Đêm khuya, ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng xuất hiện một vài bóng người vội vã về nhà, trời vẫn mưa lất phất, không ướt nhưng đủ lạnh. Nhưng anh còn không cảm nhận được cái lạnh.

Riki rảo bước thật nhanh, bước vào cửa hàng tiện lợi, tiến đến quầy bán rượu, lấy một vài chai rượu rồi tính tiền, Riki ngước nhìn lên ti vi ở phía góc tường, trên ti vi đang chiếu hình ảnh của một anh chàng nghệ sĩ nổi tiếng gần đây, bản tin nói rằng anh ta ở nước ngoài mấy năm, đạt được một số thành tựu và giải thưởng rồi quay về nước, Riki nghe MC hỏi rằng lần này về nước, cậu ta muốn làm gì nhất, cậu ta đáp trả rằng muốn tìm người.

Sau đó Riki không nghe tiếp nữa, trả tiền xong liền bước ra ngoài, không còn mưa nữa, Riki chọn một cái ghế gần đó, ngồi xuống rồi mở nắp rượu, anh không chờ được đến về nhà, từ ngày xảy ra chuyện, anh chỉ biết đắm mình vào trong cơn say, để trốn tránh, cũng có thể chỉ có rượu mới giúp được anh, anh phụ thuộc hoàn toàn vào rượu. Nhưng bây giờ, cho dù có sống hay chết, cũng không còn quan trọng với anh nữa.

Bốn năm trước, anh là thiếu niên tài giỏi, là người có giọng ca hay nhất, có vô số người say mê giọng hát của anh, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ. Một tai nạn giao thông xảy ra, cướp đi giọng hát của anh, cũng lấy đi tất cả sự nghiệp của anh, tương lai của anh, và cả cuộc đời anh. Những tháng ngày điều trị ở bệnh viện, dù đã dùng đủ mọi cách nhưng cũng không có tiến triển, sự thật là anh không thể ca hát được nữa, công ty buông bỏ, quản lý rời đi. Vậy là chấm hết mọi thứ, anh quay trở về nhà, không bao giờ muốn quay lại bệnh viện chữa trị nữa, rồi lại như bây giờ, mắc chứng nghiện rượu. Anh biết rõ mình mắc chứng nghiện rượu, nhưng cũng không muốn cai rượu.

Ngay khi về nhà sau thời gian ở bệnh viện, anh như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, nhưng anh là cô nhi, không có người thân, không có ai lo lắng cho anh cả. Trước khi chật vật như vậy, bị lãng quên như vậy, anh luôn luôn bận rộn, một ngày cũng chẳng ngủ được mấy tiếng, bây giờ thì muốn ngủ cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Không biết người hâm mộ của anh, có còn ở đó không? Hay họ cũng đã rời đi? Họ có chờ anh thì sao? Anh cũng không thể nào quay trở lại sân khấu nữa, không thể trở lại nữa rồi.

Cổ họng bị tổn thương, 8 tháng sau đó, anh vẫn không thể nói chuyện to tiếng được chứ đừng nói gì đến chuyện ca hát, trên mạng xuất hiện vô số những bài báo đưa tin về tai nạn ngày hôm đó của anh, về hình ảnh anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào, những lời nói động viên, những lời nói thương tiếc, và cũng có cả những lời chê cười, vui mừng khi anh gặp tai nạn. Anh dành suốt một đêm, đọc hết tất cả những bài báo nhắc đến mình, những lời bình luận liên quan chính mình, cứ như vậy mà xem đi xem lại.

Anh bây giờ không có việc gì làm, không chơi game thì xem phim, đọc tiểu thuyết, hoặc ngủ, mỗi bữa ăn đều đặt bên ngoài, không hề muốn ra ngoài. Đến hơn một năm sau, anh mới mở cửa bước ra ngoài, từ đây bắt đầu uống rượu, trước đây ca hát không được uống rượu, điều trị bác sĩ không cho uống rượu, nhưng bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì, cũng không liên quan gì, rượu không tốt thì có liên quan gì đến anh, bây giờ anh chỉ là một người bình thường, uống rượu cũng không sao, không ai cấm anh nữa.

Lần đầu uống rượu, vừa khó chịu vừa mang đến cảm giác sảng khoái, uống được vài ly đã say. Say rồi thì lại ngủ, cứ như vậy, anh thử hết lần lượt từng loại rượu, từ rượu trái cây có nồng độ cồn thấp đến những loại có cồn cao, say rồi, không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, không có thời gian sầu não và nuối tiếc quá khứ.

Bất giác ngày nào Riki cũng phải uống rượu, không uống là cả người lại khó chịu, bây giờ anh bị mất giọng năm thứ tư, nghiện rượu năm thứ ba. Nhưng anh cũng không có ý nghĩ sẽ cai rượu, cai rượu rồi thì sao? Có thể ca hát trở lại không? Có thể quay lại sân khấu không? Không thể. Thà anh cứ như bây giờ, dùng rượu để trốn tránh hiện thực.

Riki ngồi trên ghế uống hết chai rượu trong tay, bỗng dưng có một người đứng trước mặt anh, nghiêng người lên tiếng

"Chào anh, anh có phải là Rikimaru không?"

Riki ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, đã lâu lắm rồi, anh chưa nghe ai gọi tên anh như vậy, mà bây giờ cũng chẳng còn ai nhớ anh đã từng là ai. Riki biết người trước mặt, là người vừa xuất hiện trên ti vi trong cửa hàng tiện lợi, nhưng không khỏi thắc mắc sao người này lại biết mình. Còn đến chào anh? Anh nhớ rõ hai người họ không hề quen biết nhau. Nhưng sao cậu ta lại tỏ vẻ vui mừng như thế khi gặp được mình?

Anh bây giờ đâu còn là thiếu niên rực rỡ năm đó nữa, tiếp cận anh thì được gì? Cậu ta cả người toát ra vẻ thành công, nhàn nhã, vô cùng hoàn hảo, còn anh, như một tên ăn mày, vô cùng chật vật.

"Là tôi. Chào cậu." Riki một lúc lâu sau mới lên tiếp đáp trả

"Ngoài này lạnh lắm, anh không nên ngồi ở đây." Santa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác ra khoác lên người Riki

Riki nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao đối với sự thân thiết này, anh không tự nhiên tránh né, trong mắt đầy chán ghét.

Santa không kiềm được mà đau lòng, sau khi cậu trở về nước mới được biết tình hình của Riki năm đó, những năm qua cậu ở nước ngoài, không hề hay biết được Riki đã xảy ra tai nạn, đến dạo gần đây mới biết nên nhanh chóng bỏ hết tất cả, đặt vé máy bay quay về nước. Từ trước đó, rất lâu, khi nhìn thấy Riki trên sân khấu rực rỡ, cậu đã muốn cùng anh sánh đôi, sau đó cơ hội cũng đến, cậu ra nước ngoài học tập và gây dựng sự nghiệp, chỉ mong có thể được đứng bên cạnh Riki, nào ngờ mọi thứ đã đến mức này.

Thiếu niên rực rỡ, ấm áp ngày đó bây giờ người đầy gai nhọn, dựa vào rượu để trốn tránh, cũng không cho phép ai đến gần mình, thu mình vào vỏ ốc. Từ lúc biết chuyện của Riki đến lúc về nước, không đêm nào Santa không nằm mơ, mơ thấy Riki tự sát, cậu nhìn thấy máu ồ ạt chảy ra, cực kì đáng sợ, nhìn thấy Riki gieo mình từ trên cao xuống nhưng không thể làm gì được, Santa bất lực. Lần nào bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi thất thần trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, lại lấy điện thoại mở ảnh của Riki lên xem, là Riki năm đó, tươi cười rạng rỡ.

Phải làm sao để Riki có thể tốt lên? Có thể chấp nhận mình? Đó là điều Santa mong muốn ở hiện tại.

SANTA X RIKIMARU || NGHIỆN RƯỢU? NGHIỆN EM? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ