2. Em sẽ không bỏ cuộc

580 77 4
                                    




Riki khó hiểu nhìn Santa, rõ ràng là không quen biết nhau, nhưng sao Riki lại thấy sự đau lòng trong mắt Santa, cậu ta thương hại anh hay sao? Riki đứng dậy, muốn quay về nhà.

Santa luống cuống không biết phải làm sao, cậu đã cho người điều tra tình hình của Riki mấy năm nay, người này cực kì hiếm khi đi ra ngoài, nên hôm nay cũng không phải là tình cờ gặp được Riki, mà do có người báo cho Santa nên cậu mới bỏ hết công việc để chạy đến đây. Nhưng hình như cậu quá hấp tấp rồi, nhưng lại không muốn dễ dàng để Riki rời đi như vậy, liệu còn có cơ hội cho lần sau hay không? Santa vô cùng sợ giấc mơ sẽ thành sự thật.

Cậu tiến lên chặn Riki lại, đây là cơ hội duy nhất của cậu.

"Em mời anh đến nhà em chơi được không?" Santa cất lời, cậu nắm lấy cổ tay Riki

Riki khó hiểu nhìn cậu, tên này có điên không, không quen không biết nhưng lại muốn mời anh đến nhà cậu ta? Muốn tìm trai bao hay sao?

"Với thân phận của cậu có thể gọi một người tốt hơn tôi đến nhà cậu để thỏa mãn mà, đừng ở đây làm trò cười nữa."

"Em không phải có ý đó, anh đừng hiểu lầm em." Santa bất đắc dĩ nhưng vẫn không buông tay ra

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đừng đùa giỡn nữa." Riki cố rút tay lại, ba giờ sáng, vậy mà Riki lại gặp một tên đầu óc không bình thường, nhưng không bình thường cũng có vấn đề gì, cậu ta vừa giàu, vừa đẹp, vừa nổi tiếng, còn anh, anh thì sao? Anh cũng có phải là người bình thường đâu, anh là một con sâu rượu.

Trong lúc này Santa không biết làm thế nào, không biết dùng lí do gì để giữ Riki lại, chỉ có thể cất lời

"Em muốn bao nuôi anh." Santa nói xong lại sợ hãi, không biết là lời nói này, có làm tổn thương anh ấy không?

Một khoảng không im lặng, Riki quay đầu lại nhìn Santa

"Hóa ra nghệ sĩ nổi tiếng, hô mưa gọi gió lại có sở thích kì lạ như vậy, muốn bao nuôi một kẻ người không ra người, ma không ra ma như tôi đây." Riki cười cợt nhưng ý nghĩ muốn sa đọa lại không ngừng xuất hiện trong đầu anh.

"Được, hân hạnh được phục vụ cậu." Riki đồng ý theo Santa về nhà của cậu

Santa biết anh hiểu lầm nhưng cũng không muốn giải thích, sau này rồi anh ấy sẽ hiểu. Cậu sẽ giải thích cho Riki hiểu là cậu không hề có ý muốn coi thường anh, khinh miệt anh.

"Nhà của em ở gần đây, chúng ta đi thôi." Santa vẫn nắm lấy cổ tay của Riki, chậm rãi bước đi

Cậu vừa mới mua một căn nhà ở gần đây, chỉ vì muốn có cơ hội để tiếp cận Riki.

"Cậu không sợ scandal sao?" Riki thắc mắc

"Không sao, không có ai biết em ở chỗ này cả." Santa ôn nhu giải thích, càng nắm chặt tay của Riki hơn, Riki của em, em sẽ khiến anh tốt lên.

Riki không quan tâm, đi theo Santa nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ, mình thật sự muốn như vậy sao? Bán thân có lẽ dễ hơn so với việc kiếm tiền từ ca hát, hay viết một ca khúc nào đó.

Sau khi đến nhà Santa, Riki ngồi ở phòng khách, Santa đi đâu một khoảng lâu sau mới quay trở lại với một tờ giấy, Santa đã nghĩ có lẽ làm đến mức này rồi thì phải làm đến cùng, cậu đem ra một tờ bên trên chi chít chữ, là hợp đồng bán thân của Riki, kế bên là chi phiếu hai triệu Santa đã kí tên. Santa đưa hợp đồng cho Riki, nhưng Riki không đọc mà bình thản kí vào hợp đồng, cứ như vậy mà thành giao. Làm Santa càng thêm đau lòng, người này đã không yêu bản thân mình đến mức như thế nào vậy? Xem bản thân mình là một món hàng không chần chừ mà bán đi. Mà cậu lại là người đề nghị anh ấy.

Riki chưa từng yêu đương, thì nói gì đến việc làm tình, nhưng bán đêm đầu tiên với giá hai triệu tệ cũng không lỗ, cứ mặc kệ vậy. Riki muốn cởi quần áo thì Santa ngăn lại

"Không cần, bây giờ em không muốn ngủ với anh. Hôm nay em muốn cùng anh xem ti vi và ăn khuya." Santa thở dài, đương nhiên là cậu muốn ngủ với Riki rồi, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Không muốn làm tình nhưng lại dẫn anh về nhà? Cho anh một tờ chi phiếu? Tại sao? Bây giờ giới trẻ tiêu tiền khó hiểu như vậy sao? Hay Santa thương hại anh? Muốn thấy dáng vẻ chật vật nhất của anh? Vì sao lại phải như vậy? Sao cậu ta còn phải bày ra vẻ đau lòng như vậy?

Riki nhìn quanh nhà, thấy băng đĩa và hình ảnh ngày xưa của mình ở kệ ti vi, không khỏi bất ngờ, những thứ này, anh đã đem chúng bỏ từ lâu rồi, sao cậu ta lại còn giữ nó?

Santa chú ý đến ánh mắt của Riki, lên tiếng giải thích

"Em thích nghe anh hát, thích dáng vẻ của anh dưới ánh đèn."

"Tôi không biết hát." Riki hờ hững chối bỏ

Santa không bỏ cuộc, hỏi rằng Riki có muốn uống sữa không, Riki không từ chối, đến khi cầm ly sữa ấm nóng trong tay, anh cũng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, rất lâu rồi không có ai lo lắng cho anh như vậy, thật muốn khóc. Thật khó chịu.

Bây giờ anh có còn gì trong tay nữa, cần gì phải đối xử tốt với anh. Santa nếu biết được những suy nghĩ này của Riki chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng biết thì sao, cũng không có ý nghĩa gì.

"Anh tắm đi, em chuẩn bị phòng cho anh." Santa đứng dậy dẫn Riki lên căn phòng dành cho anh.

Riki bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo, thân thể gầy gò lộ ra, sắc mặt tái xanh, mắt thâm quầng, anh nhìn mình trong gương mà không khỏi hoảng sợ, bây giờ anh đi đóng phim kinh dị chắc hẳn cũng không cầm phải hóa trang, đảm bảo không cần hiệu ứng người khác cũng sẽ hoảng sợ, Riki tự giễu chính mình. Riki thay đồ ngủ ra, hình như vẫn còn là đồ mới, kể cả đồ lót, là Santa vừa nãy đưa cho anh.

Khi bước ra ngoài thấy Santa đang trãi ga giường, vừa nhìn thấy anh Santa lại muốn tiến lên lau tóc cho anh, nhưng sợ anh lại hiểu lầm nên chỉ cầm máy sấy đưa cho anh, còn bảo ngày mai muốn đưa Riki đi cắt tóc.

Riki biết tóc mình dài, nhưng anh cũng không quan tâm mấy đến những chuyện này, bây giờ anh đẹp thì để làm gì? Cũng không ra tiền. Thiếu niên xinh đẹp trên sân khấu đã chết rồi.

"Anh sấy tóc xong thì ngủ đi, em ra ngoài đây."

Riki cảm thấy không quen với cảm giác này, lại muốn uống rượu

"Nhà cậu có rượu không?"

"Nhà em không có rượu. Trong hợp đồng có nói từ nay anh phải dọn qua sống cùng em, rượu cũng sẽ không được uống nhiều nữa."

"Cậu...đồ điên." Không hiểu sao Riki lại trở nên bực tức

Santa im lặng đứng đó nhìn anh, Santa không làm gì sai cả, nhưng anh vẫn muốn giận chó đánh mèo, cậu thích anh ca hát, đương nhiên anh cũng thích bản thân mình ca hát, nhưng cậu thì hiểu cái gì, cảm giác đang ở thiên đường rớt xuống địa ngục, làm sao cậu có thể hiểu được. Cậu không cần biết nhưng không hiểu sao tôi vẫn bực tức với cậu, chắc có lẽ là vì đố kị với cậu, nếu như không xảy ra tai nạn, có lẽ tôi cũng sẽ không như bây giờ.

"Anh ngủ đi. Em ra ngoài đây." Santa khép cửa rồi quay trở về phòng mình

Cậu biết đối với Riki cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Phía trước sẽ không hề dễ dàng, không sao cả, Riki của em, em hứa sẽ khiến anh tốt lên. Em tự tin mình có thừa sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại và tình yêu đối với anh.

SANTA X RIKIMARU || NGHIỆN RƯỢU? NGHIỆN EM? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ