Vào lúc Riki bắt đầu thích vẽ, Santa đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho anh, chuẩn bị thứ gì cũng là tốt nhất, cái gì cũng không thể thiếu. Anh không thích ra ngoài, vậy thì hi vọng anh ở trong căn nhà này, cũng không cảm thấy gò bó, ngột ngạt và chán nản.Santa biết, cả hai không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, Riki cần tự biết cách cho bản thân mình thêm một cơ hội. Ca hát là không thể, bây giờ trời trở gió là cổ họng anh ấy lại đau, đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng cũng đều bó tay. Santa biết rằng ngoài mặt anh ấy không để ý nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không vui, sẽ khó chịu, sẽ lại tự ti mặc cảm bởi vì chuyện mà Riki tự hào nhất trên đời này, chính là ca hát, chuyện Riki giỏi nhất trên đời này chính là ca hát dưới ánh đèn sân khấu.
Vậy nên hai người không bao giờ nhắc đến chuyện ca hát nữa, mà Riki cũng đem mơ ước ca hát của mình gửi lên người Santa, anh không hát được, vậy thì Santa hát thay cả phần của anh đi. Giúp anh thực hiện đam mê đi, chỉ có em mới có thể đáp lại nguyện vọng của anh thôi.
Đến khi Riki thích vẽ, vẽ làm anh không bận tâm đến thứ gì, thỏa thích thể hiện thế giới nội tâm của chính mình qua những nét vẽ, qua những gam màu từ u tối đến sáng rực. Nên anh nghĩ rằng, mình không kiếm tiền từ ca hát được, vậy thì kiếm tiền từ vẽ tranh.
Riki sau nhiều năm không vào mạng xã hội, lần đầu tiên dưới sự cổ vũ của Santa, đăng một bức tranh của mình lên, không ngờ là mọi người lại rất thích, sau đó Santa lại động viên nhiều hơn, mỗi khi Riki hỏi ý kiến của mình, dù có đang công tác bận rộn cũng sẽ cố gắng dành thời gian ra để nói cho Riki biết cảm nhận của chính mình.
Santa từng bước, từng bước, dẫn dắt Riki một lần nữa hòa nhập với thế giới ồn ào, vội vã này, tuy anh không thuộc về ca hát nữa, nhưng hội họa cũng là một chuyện không tệ, Santa thấy vui vì Riki một lần nữa, dốc sức lại vì một điều gì đó, dù cho cậu không biết rằng Riki cố gắng như vậy đều là vì cậu.
Nếu như Santa bận rộn quay show, đóng phim thì Riki ở nhà cũng chìm vào tranh vẽ, cả người lúc nào cũng là bụi của viết chì và màu lem luốc, Santa yêu chết cái dáng vẻ tập trung của Riki, dù cho bây giờ không còn là sân khấu ca hát, thì anh vẫn còn một sân khấu khác, sân khấu ở trong tim em.
Nên một lần nữa, Santa đề nghị Riki mở triễn lãm tranh, nhưng Riki vẫn sợ hãi rằng làm như vậy khoa trương quá, sẽ không ai thích tranh của anh. Santa nói chắc chắn rất nhiều người thích, mỗi bức tranh anh đăng lên mạng xã hội đều nhận được rất nhiều lời khen mà, anh phải tự tin lên.
Vậy rồi điều đầu tiên mà Santa làm không phải là giúp Riki chọn tranh, mà là kéo anh đi xem những buổi triễn lãm tranh khác, sau đó lại quay về nhà, chuẩn bị cho anh một sân khấu nhỏ, yêu cầu Riki hãy giới thiệu ý nghĩa của buổi triễn lãm, chỉ là diễn thôi, nhưng không hiểu sao lúc ánh đèn chiếu rọi tới bản thân mình, Riki lại luống cuống, run rẩy, không nói được một lời nào.
Santa ở phía dưới lẳng lặng nhìn anh, Santa biết rõ sân khấu và ánh đèn là khao khát của anh, nhưng cũng là nỗi ám ảnh của anh.
"Riki, thoải mái lên, đừng sợ. Anh sẽ mãi mãi có một khán giả trung thành nhất, là em." Santa động viên
Riki im lặng hồi lâu sau đó thật sự trình bày và giới thiệu về những bức tranh mà anh vẽ, Santa đóng vai một khán giả vô cùng có tâm, có khi sẽ vỗ tay, có khi sẽ hỏi một đôi câu, có khi sẽ tán thưởng.
Riki, tự tin lên, anh vô cùng tốt, cũng vô cùng giỏi, anh không cần phải sợ bất kì điều gì, em sẽ bảo vệ anh.
Dần dần Riki có thể tự đi ra ngoài, tự đi đến chỗ đông người, sẽ không trốn tránh nữa. Lúc trước gấp gáp đi ra ngoài thì chỉ có mua rượu, bây giờ gấp gáp đi ra ngoài là vì có hẹn đi ăn cùng với Santa.
Vậy rồi Santa đi quay phim, đến hôm mở triễn lãm đầu tiên của anh mới có thể quay về. Trước đó ngày nào cũng gửi tin nhắn, cũng gửi voice qua cho Riki, căn dặn anh đừng lo lắng, phải uống thuốc đúng giờ, đừng để bản thân mệt mỏi, Santa còn kéo cả em họ của mình qua giúp Riki làm anh rất ngại ngùng.
Trước khi buổi triễn lãm bắt đầu, Riki cũng cảm thấy lo lắng, có chút sợ, muốn gặp Santa, vừa lúc muốn gọi cho Santa thì Santa lại nhắn cho anh một tin nhắn
"Riki của em, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, dù em có đang ở gần anh hay không, thì em cũng sẽ vĩnh viễn dõi theo anh. Em vẫn sẽ là người hâm mộ trung thành nhất của anh."
Riki mỉm cười, cất điện thoại bước lên sân khấu nhỏ, lần đầu tiên sau năm năm qua, anh lại xuất hiện dưới ánh đèn sáng chói như vậy, không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng anh biết, Santa đang nhìn anh, anh phải mạnh mẽ.
Riki hít một hơi thật sâu, cảm ơn mọi người vì đã đến đây, chủ đề của buổi triễn lãm hôm nay chính là sự sống. Đúng vậy, chính là sự sống, từ kẻ đang sống không bằng chết, trở thành kẻ khao khát muốn được sống. Mọi lợi nhuận thu từ hôm nay, cũng đều sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi khi xưa mà Riki đã nhận nuôi anh.
Một ca sĩ nổi tiếng, rồi lại vì tai nạn mà biến mất, năm năm sau đó quay trở lại với những bức tranh nói về sự sống. Riki không ngần ngại thể hiện trên những bức vẽ, vẽ lại chính cuộc đời mình, điên cuồng, tuyệt vọng, tự ti rồi sau đó lại được một bàn tay nắm lấy, cứu rỗi đời anh.
Tuy anh chỉ ở lại buổi triễn lãm một nửa đã bị một màn cầu hôn của Santa kéo đi, nhưng cũng đủ để cho anh làm những việc mà anh nghĩ rằng không bao giờ anh dám làm, hoặc muốn làm.
Giãi bày lòng mình, đâu đơn giản như vậy, nhưng anh cũng không ngần ngại một lần nữa, thể hiện ra. Thứ đã mất đi rồi, không thể lấy lại được, vậy thì chỉ còn cách nhìn về phía trước, nắm lấy những thứ đang có trong tay.
Niềm khao khát sân khấu bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, thứ anh khao khát nhất vĩnh viễn là vòng tay của Santa.
Chúc cho những năm tháng tăm tối nhất trong cuộc đời chúng ta, sẽ có một người vì ta mà nguyện ý vươn tay ra, kiên nhẫn giúp ta vượt qua những ác mộng.
*Thật ra mình không ổn, nên ngay lúc này mình lựa chọn up hết fic lên, mình vẫn còn đang dở dang một chiếc phiên ngoại khác, nhưng có lẽ phải tạm cất đi, chắc có lẽ là rất lâu đi. Hi vọng có ngày, mình sẽ lại tiếp tục update, còn nếu không...cảm ơn mọi người đã biết đến mình. Lần đầu đu idol từ show sống còn, có lẽ mình chưa mạnh mẽ được.*
Riki, Santa, nhất định phải khoẻ mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SANTA X RIKIMARU || NGHIỆN RƯỢU? NGHIỆN EM?
Fiksi Penggemar"Santa, em sẽ rời đi sao?" "Em sẽ không đi." "Em sẽ chán ghét anh sao?" "Em sẽ không bao giờ chán ghét anh." "Anh không uống rượu, anh chỉ chờ em về." "Dịu dàng thế giới này nợ anh, vậy thì để em thay thế giới này trả." CP: Uno Santa x Chikada...