thuốc lá và anh

394 47 8
                                    

ba giờ sáng

trong cái giấc này thì đéo ai lại muốn thức mà không có lí do đâu. tất nhiên là vẫn sẽ có người thức, nhưng họ có lí do chính đáng của bản thân như là bận chạy deadline chẳng hạn. ừ kiểu thế

nhưng tầm này có đứa không ngủ mà đang phê pha chỉ vì nhớ người yêu, và chắc chắn là nó đéo điên nhưng cũng đéo bình thường lắm. vì nghĩ xem, cả một ngày dài làm việc thì tối đến người ta nên dành thời gian cho việc ngủ để nạp lại năng lượng, hoặc khó ngủ quá thì hộc vài viên thuốc ngủ vào là an giấc ngay. nhưng condi y/n thì đéo nhé

ba giờ sáng nhiệt độ không lạnh cũng chả nóng, y/n ngồi một mình trên bàn bếp. nó chỉ mặc độc một cái phông trắng với chiếc quần ngắn cũn thêm đôi tất trắng để giữ ấm đôi bàn chân. à và tất nhiên là cái áo thì đéo phải của nó rồi, là của người yêu nó. shinichirou sano

nó lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình, tay áo dài che đi mất cái hình xăm của nó với người yêu nó. là hình chụp nó với anh ngày đầu tiên hai đứa đi chơi chung với nhau, nó thích quá nên đã nhờ người ta xăm luôn cái hình đó vào khuỷu tay và coi cái hình xăm đó như vật chấp niệm muôn đời của nó. tất nhiên là ở trên cánh tay nó còn nhiều hình xăm nữa, nhưng nó vẫn thích cái hình xăm đấy hơn

căn bếp nhỏ ngập trong mùi khói thuốc lá và nồng nàn mùi rượu. y/n đã chìm trong cơn phê đó chắc cũng phải hai tiếng rồi. ban đầu nó xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng, chợt nhận được tin nhắn là hôm nay người yêu nó sẽ về muộn. thế là nó hóa giận dỗi đéo thèm về phòng nữa, ngồi luôn tại bếp lấy ra gói thuốc mà nó đi đâu cũng phải cầm theo. cứ thế nó hút hết điếu này đến điếu kia, xong chả biết thế nào đang phê thuốc thì con mắt chán đời của nó va phải vào tủ rượu cạnh cửa sau nhà bếp. và thế là để nhân đôi độ phê, nó mở tủ lấy ra vài chai rượu ngoại còn chưa khui nắp, tự mình tìm cách mở ra rồi nó cứ nốc từng ngụm như thế. vừa uống rượu vừa hút thuốc. cơn phê nhân đôi

mái tóc đen dài ngang lưng của y/n rối bù, nét mặt nó phê đéo biết tả kiểu gì. son môi đỏ cũng lem ra khóe miệng, mặt nó ửng đỏ đôi má, mắt thì bên nhắm bên mở, có khi mất mẹ nó cái tròng đen luôn cơ. nó ngồi trên bàn bếp đong đưa chân qua lại, cái lắc chân có vài cái lục lạc nó kêu tiếng be bé trong bóng tối. ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng cùng một con nhỏ khùng điên đang phê vì nhớ bồ

nó vò đầu sao cho rối hơn, tay vẫn cầm điếu thuốc đã hút được một nửa còn nghi ngút khói, bên cạnh là chai whiskey đã vơi cũng được phân nửa rồi. khói trắng ngập khắp căn bếp ấy, cùng ánh trăng mập mờ cùng condi cô đơn tạo nên một bức tranh điên loạn kiểu gì mà chắc ai nhìn vào cũng phải thở dài lắc đầu

y/n đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi từ từ nhả khói ra, vài sợi tóc chắn đi trước mắt nó cũng chả buồn vén lại cho gọn. ánh trăng ngoài kia chí ít còn có vài ngồi sao bên cạnh nhìn cũng đỡ buồn, còn nó chỉ có một mình cùng thuốc lá và rượu. à không, nó còn có anh. nhưng bây giờ anh chưa về

làn khói trắng dần vơi đi, mùi rượu cũng phần nào bớt nồng nàn đi. y/n ngồi đó cùng hơi thở nặng nề, trong đầu dần hiện về hình bóng anh. vừa ôn nhu vừa ấm áp vỗ về nó

shinichirou sano | thuốc lá và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ