Chap 3

104 20 0
                                    

Buổi chiều chủ nhật cuối đông

Đất trời ảm đạm

Con người lại mỗi người một khác

Có người đang chìm ngập trong tình yêu mới ngọt ngào và lãng mạng cùng một chàng điển trai lại giàu có nổi bật số một của trường

Có người khác, chỉ lẳng lặng đi sau người mình yêu.  Người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo đôi mắt ấy lạnh vô cùng, khuôn mặt lại nhất mực không chút biểu cảm. Người ta chỉ chú ý tới cô vì vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng lại rất thu hút chứ chắc chả ai dám đối mặt trực diện với người lạnh từ đầu đến chân này. Cũng chưa có ai nhìn vào mắt người đó một cách chú tâm, thật chăm chú, thật lâu, bằng cả tấm lòng mình….. Sẽ thấy trong đó, một trời cô độc, là cô độc chứ không phải cô đơn, sẽ không có lúc chạnh lòng đến bật khóc, sẽ không có lúc yếu đuối hạ mình cầu xin sự thương hại, cầu xin ai đó chia sẽ sự cô đơn, nhưng sẽ có lúc cô độc tới mức đáng thương

Trong bóng dáng nhỏ con người cô yêu, cứ tung tăng bên chàng trai nàng yêu, thoải mái lắm, đáng yêu lắm, nhưng có hạnh phúc không?

-------------------------------------------

Ryujin luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi bên trong, áo len balo bên ngoài, khoác ngoài một chiếc vest đơn giản, quần âu ống bó gọn trong đôi giày cao cổ cũng đơn giản không kém. Chẳng cần ăn diện làm gì…..

Người ta ăn diện để mọi người nhìn vào sẽ thích, sẽ có người tán

Người ta ăn diện cũng là để người mình yêu ngắm

Người ta ăn diện cũng là để tay trong tay cùng người yêu dạo trên phố trước bao con mắt ngưỡng mộ của người khác

Nhưng còn Ryujin

Sẽ chẳng cần thiết ai phải thích mình, vì trái tim đã trao đi mất rồi còn đâu

Sẽ chẳng lo người mình yêu ngắm có vừa mắt không vì cô không chắc người mình yêu có để mình vào mắt không nữa

Sẽ chẳng cần tay trong tay với người yêu dạo trên phố, vì người cô yêu đang ấm áp hơn, an toàn hơn khi đặt tay này trong một đôi tay của người khác lớn hơn, ấm hơn tay cô rất nhiều, còn tay cô thì nhỏ và lạnh lắm

Jisung có thể tùy ý ôm eo khoác vai Chaeryeong, nàng sẽ chẳng né tránh hay có thái độ không hài lòng. Điều an ủi duy nhất an ủi là mong rằng giới hạn của Chaeryeong chỉ dừng ở mức đó, đừng vượt hơn nữa

Có gì đó khó chịu khi Chaeryeong cười với người đó, nụ cười rất tươi

Có gì đó muốn cháy lên khi tay người đó chậm rãi, khéo léo đan vào tay Chaeryeong

Có gì đó ghen tức khi người đó đưa tay gỡ chiếc lá rụng xuống từ cành cây đang thay áo xuân

Buồn lắm chứ

Chạnh lòng lắm chứ

Nhưng bên ngoài vẫn là một mảng lạnh tanh không cảm xúc

Đôi khi người ta phải hiểu

Trong lòng buồn thì không đồng nghĩa với việc nét mặt sẽ buồn theo

[ RYUCHAER - COVER] PHÍA SAU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ