Chương 15

11K 999 122
                                    

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ hé mở mang đến sự mát mẻ hiếm có trong đêm hè. Những trang sách trên bàn bị thổi bay, tạo ra một tiếng động nhẹ, điều này đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Diệp Phi ngơ ngác, bất giác ngẩng đầu nhìn nguồn phát ra âm thanh, cho đến khi tầm mắt rơi vào tấm cửa, cậu mới nhớ ra Yến Kiêu còn đứng ở bên ngoài.

—— "Tôi không muốn em đi."

—— "Tôi cũng không muốn ly hôn."

Có lẽ bóng đêm quá yên tĩnh, khiến cho trái tim cậu tê dại, Diệp Phi lại cảm thấy hai câu này của Yến Kiêu có chút đáng thương.

Nhưng rất nhanh, cậu đã đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cho dù từ phương diện nào mà nói, hai từ "đáng thương" này đều không thể dùng cho Yến Kiêu.

Ngược lại, cái mác trên người hắn phải là những từ như tuổi trẻ tài cao, tài năng xuất chúng mới đúng. Tuy rằng trong đó sẽ xen lẫn một ít quái gở, cố chấp, nhưng vẫn có thể bỏ qua không tính.

Diệp Phi cười nhẹ, Yến Kiêu ghét công việc lặp đi lặp lại và hành vi kém hiệu quả, mỗi phút mỗi giây của hắn đều quý giá. Người bạn đời đã ký hợp đồng của hắn phải hoàn thành tốt công việc, để ngăn cản việc thúc giục của gia đình nên hắn đã kết hôn với cậu, vì vậy không muốn phải bận tâm thay đổi thêm một người nữa.

Có lẽ đây là lý do hắn kiên quyết không muốn ly hôn và không muốn cậu dọn đi nơi khác.

"Diệp Phi," tiếng gõ cửa có quy luật vẫn còn tiếp tục, Yến Kiêu lễ phép dò hỏi, "Tôi có thể vào không?"

Diệp Phi nắm áo phông trên ghế, đáp một tiếng: "Được."

Tựa như chỉ chờ câu nói này của cậu, một giây sau, Yến Kiêu đã đẩy cửa đi vào, nhanh đến mức Diệp Phi mới mặc được một nửa cái áo.

"Chết tiệt," Cậu cười mắng một tiếng, đưa tay muốn kéo tà áo bị cuốn lên xuống, "Anh gấp đến mức đó rồi hả."

Hầu kết Yến Kiêu giật giật, không nói gì, dường như đã bị lóa mắt bởi tấm lưng trần phát sáng của cậu.

Diệp Phi rất gầy, không phải dạng gầy như que củi, các đường nét cơ thể mượt mà, săn chắc. Phần xương cánh bướm sau lưng mang hình dáng đẹp đẽ như muốn dang rộng đôi cánh, tạo một vòng cung tính cảm lõm vào ở giữa, theo tấm lưng trắng như tuyết đi xuống, cuối cùng biến mất vào trong eo sâu.

Dường như cậu cũng đã cởi quần trước đó, cạp quần hơi hạ xuống, dán vào bờ mông vểnh, lộ ra mép quần nhỏ màu đen bên trong.

So với lộ hết ra càng thêm câu người, như khơi dậy tất cả dục vọng nguyên thủy mà hắn đã cố giấu đi.

"Có chuyện gì?" Diệp Phi không muốn chịu nhiệt, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến áo phông càng thêm khó kéo. Cậu cảm thấy mệt đến nỗi tay chả muốn nhấc nữa, kéo xuống không được thì thôi. Cậu lẩm bẩm, đang muốn cởi ra, dù sao cũng là đàn ông với nhau không cần phải quá chú trọng như vậy, trên lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nóng kinh người phủ lên.

[Edit - Hoàn] Tôi chỉ muốn ly hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ