Chương 53

8.9K 751 73
                                    

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Lantern phoque

"Diệp Phi," Yến Kiêu cúi đầu hôn khẽ lên trán Diệp Phi, hứa với cậu, "Em muốn xử lý thế nào cứ nói cho anh, anh sẽ làm, em đừng buồn nữa được không?"

Khả năng đồng cảm của Yến Kiêu rất kém cỏi, có cố gắng cũng không thể hiểu nổi. Dù cho nhìn thấy người khác đau lòng thống khổ hắn chỉ có thể làm như không thấy đi ra chỗ khác, Chỉ là khi thấy nước mắt của Diệp Phi chảy xuống, ngực hắn ngộp đi. lòng rối như tơ vò.

Diệp Phi không nói gì, cậu ôm Yến Kiêu thật chặt, nước mắt theo gò má chảy xuống.

Yến Kiêu không biết tại sao lúc này cha cậu lại chủ động tiếp xúc với Triệu Cẩn, nhưng cậu biết.

Món nợ lãi suất cao của Diệp Diệu không trả nổi, lại không nỡ bán nhà và Đỉnh Nguyên, vậy ông ta định làm gì? Đương nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được khoản tiền bồi thường bảo hiểm của cậu rồi.

Đời trước khi Diệp Diệu đứng bên giường nói về số tiền bảo hiểm, cậu nên phát hiện ra rồi chứ.

Cơ thể Diệp Phi không khống chế được co quắp lại, cha cậu không phải không thực hiện được, bởi ông ta đã giết cậu một lần rồi.

Đời trước khi bị nhốt vào trong căn phòng kia bảy ngày, cho dù đã qua nhiều thời gian nhưng cậu sẽ mãi không thể nào quên được cảm xúc lúc đó. Oán hận, thống khổ, sợ hãi... Muốn sống không được, cầu chết cũng không xong.

Mà đời này, trước khi yêu Yến Kiêu cậu đã sống trong những chuỗi ngày đau khổ, tuyệt vọng.

Trong một tối, toàn bộ thế giới của cậu đều sụp đổ. Không vì mình không bị bệnh mà thấy sung sướng, lòng Diệp Phi lúc này chỉ còn nỗi hận cùng phẫn nộ.

"Yến Kiêu," Diệp Phi ngẩng đầu, bởi vì khóc quá lâu, giọng nghẹn ngào, "Em muốn ông ta phải đền mạng."

Mẹ cậu kiếp trước chắc cũng giống cậu, cứ ngỡ mình bị bệnh mới chết. Bởi lẽ, ai có thể ngờ được bản thân vì người mình yêu mà trao đi tất cả cuối cùng nhận lại là cái chết, vì người bà yêu vốn dĩ là một con người vô ơn, bạc nghĩa.

Nhưng không sao cả, mặc dù người phụ nữ ngốc kia đã mất, nhưng con trai bà ấy vẫn còn sống.

"Được," Yến Kiêu lau đi nước mắt cho Diệp Phi, thấp giọng nói, "Anh sẽ làm, em đừng khóc nữa."

"Không cần đâu, " Diệp Phi từ chối, cậu rũ mi còn ướt, trầm mặc rất lâu. Khi ngước mặt, tâm tình đã ổn định không ít, "Em sẽ tự xử lý."

Cậu muốn tự tay đưa cái con người không bằng cầm thú kia vào trong ngục giam.

"Được," Yến Kiêu vuốt lại lọn tóc dính sát vào mặt Diệp Phi, nhìn cậu. Giọng bình tĩnh, tốc độ nói cũng rất chậm, như đang cố tìm từ ngữ, "Chiều nay anh đã liên lạc với một luật sư am hiểu án hình sự, y giờ đang ở thủ đô. Anh đã thuyết phục người đó mau đến đây, có lẽ ngày mai sẽ tới."

Hắn dừng một chút, trưng cầu ý kiến Diệp Phi: "Em có muốn gặp y một lần không?"

Lần này, Diệp Phi không cự tuyệt ý tốt của Yến Kiêu nữa.

[Edit - Hoàn] Tôi chỉ muốn ly hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ