2.

213 50 8
                                    

Gia Nguyên,


Ba mẹ tôi ly dị rồi.

Tôi trở thành đứa trẻ có một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ tìm đến một hạnh phúc mới, bỏ lại tôi. Thật bất hạnh làm sao.

Cuốn gói đi thôi, đi khỏi nơi không ai cần tôi nữa.

Tôi chuyển đến phòng trọ của ông ngoại tôi, đừng thắc mắc tại sao tôi không ở với ông ngoại. Tôi là đứa con mà mẹ sinh ra dưới sự phản đối gay gắt của ông ngoại, một ông già khó tính, hung hãn và luôn sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Đó là những thứ tôi nhìn thấy ở ông trong những năm tháng tuổi thơ với những lần gặp mặt ít ỏi với ông.

Nhưng bây giờ ông là người duy nhất chịu thu nhận một đứa bị ba mẹ ruồng bỏ này, coi như cũng có chút cảm động. Tôi vẫn không ưa ông ấy đâu, chắc chắn rồi.

Tôi rời đi, ba mẹ tôi không nói gì, tôi nhìn họ, nở một nụ cười thật chua xót. Gia Nguyên thật thừa thãi biết bao nhiêu. Họ đưa cho tôi một cái thẻ, họ nói sẽ chu cấp cho tôi mỗi tháng, coi như đó là việc cuối cùng họ có thể làm cho tôi.

Tôi có đau không, đương nhiên là có rồi.

Tôi nén những giọt nước mắt vào trong, thề là sẽ chẳng cho họ thấy tôi khóc, để họ biết, Trương Gia Nguyên không phải là một đứa yếu đuối.

Tôi cùng cây guitar yêu thích của mình, rời bỏ căn nhà đó.

.

Căn phòng trọ được ông tôi cho ở ké không lớn, nhưng với thời điểm hiện tại, tôi khá là hài lòng với nó.

Ở đây tôi gặp được Lâm Mặc, cậu ấy bằng tuổi tôi, ở vùng khác chuyển tới đây để học. Cậu ấy với tôi nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, cậu ấy hề hước, cũng yêu âm nhạc, giống tôi.

Cái hôm tôi chuyển đến, trời nắng chói chang, như ngọn lửa thiêu đốt cả làn da của tôi. Tôi lia mắt nhìn xung quanh, có một người cứ nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Anh mặc cái áo ba lỗ cùng chiếc quần thể thao, nốc từng ngụm coca vào mồm rồi cứ thế nheo mắt lại để tránh những tia nắng mà nhìn tôi.

Đáng sợ quá, có phải biến thái không nhỉ?

Đừng nhìn anh ta, đừng nhìn anh ta.

Bên kia có cái mái hiên kìa tự nhiên ngồi hứng nắng. Đồ khùng.

Tôi cố gắng kiểm soát để bản thân không nhìn về phía anh ta, cố gắng mỉm cười không để anh ta nhìn ra sự bất thường của tôi.

Lâm Mặc trở lại sau khi giúp tôi đem vali vào trong, tôi khẽ kéo cậu ấy lại.

"Cái anh đằng kia đáng sợ quá, có phải biến thái không? Anh ta cứ nhìn mình nãy giờ."

Lâm Mặc cười ngoặt nghẽo.

"Anh ta hả? Trông đáng sợ vậy thôi chứ nhát lắm. Con bà bán tạp hóa ngay đó đó. Nhìn cũng đẹp trai phết mà khó gần lắm. Ảnh không làm gì Nguyên đâu, đừng sợ chi."

Tôi lặng lẽ đi phía sau Lâm Mặc, khẽ liếc nhìn anh ta lần cuối rồi khuất bóng sau bức tường màu xanh.

Đúng là cũng đẹp trai đó.

[Nguyên Châu Luật] - Tình Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ