1.

434 54 7
                                    

Kha Vũ,


Tôi cảm thấy như thân xác tôi đang gào thét, cầu xin và năn nỉ đại não hoạt động để điều khiển tôi - một tên ngả ngớn đang nốc từng ngụm coca mát lạnh vào mồm - đứng lên và đi tìm một mái hiên hoặc nơi nào cũng được miễn là có chút bóng mát để tránh né đi những tia bức xạ từ Mặt Trời tháng 5 nóng rực đang xả thẳng vào làn da vốn không được trắng từ lâu của tôi. Cả người của tôi đang nóng ran, làn da đã bắt đầu bắt nắng mà chuyển sang đỏ. Tôi cũng thiết tha đại não của mình hoạt động và khiến tôi làm điều gì đó có ích hơn nhưng tôi đã thất bại. Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi xổm ở bậc thềm cạnh nhà và nhìn em hàng xóm mới thuê trọ ở gần quán tạp hóa nhà tôi.

Tôi không biết điều gì thu hút tôi đến thế, hay vốn dĩ tôi là một kẻ thích ăn dưa hóng chuyện. Nhưng đồng tử của tôi cứ mãi hướng về dáng người cao ráo trắng trẻo ở phía hẽm trọ đối diện. Em trắng lắm, có lẽ nếu đứng gần em, tôi sẽ bị lu mờ bởi làn da như đang phát sáng của em. Em mặc một chiếc quần bò ngắn ngang đầu gối, miệng đang cười niềm nở với cậu trai cũng ở trọ ngay đó. Suốt trong 19 năm cuộc đời, tôi mới nhận ra, thì ra một người con trai cũng có thể có nét đẹp mong manh đến thế, dáng người mảnh khảnh, nụ cười e thẹn đẹp đến mức không thua kém gì cô Lệ bán cháo ở ngã Tư.

Tôi bỗng chốc rối bời trong tâm trí, tự hỏi tại sao lại mãi không thể rời mắt khỏi em.

Mãi một hồi sau, mẹ cho tôi ăn một cán chổi vào mông thì tôi mới lửng thửng đứng lên, phủi những hạt bụi không đáng là bao trên chiếc quần thể thao của mình, vào phụ mẹ bán quán để mẹ còn buôn dưa lê.

"Vũ, mày trông hàng cẩn thận kẻo mẹ cho mày ăn chổi."

Với cái tai hóng chuyện chuyên nghiệp của mình, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ đang trò chuyện cùng cô Ba bán chè, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất một câu

"Thằng nhỏ là cháu của ông Sáu Hoa, nghe đâu học giỏi lắm."

Tôi tặc lưỡi, à trong lòng một tiếng. Ông Sáu Hoa nổi tiếng hung hãn trong xóm, lúc nhỏ tôi hay trêu ngươi đi vặt trộm mấy quả xoài bên hàng rào nhà ông mà bị ông vụt mấy phát roi mây vào mông, đến giờ vẫn còn lại cái thẹo be bé trên mông trái. Họ hàng gì với nhau khi em mà tôi thấy lại trông mong manh và dịu dàng thế kia.

Tôi đứng trong cái bàn thấp bằng gỗ đã sờn cũ của mẹ, đếm từng đồng tiền lẻ dư lại lúc trông hàng cho mẹ. Lẩm nhẩm thì từng này đủ để mua cuốn truyện về mà đọc rồi, hôm nay cũng coi như là bội thu vậy.

Tôi leo lên gác mái, nơi tôi làm tổ được nhiều năm nay, nhìn qua khung cửa he hé, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của em.

Nụ hoa đẹp như vậy, tôi lại nhút nhát không dám chạm vào.

.

Với cái thói quen không mấy lành mạnh của mình, tôi đi ngủ khi trời rạng sáng và thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Cái nóng mang lại cảm giác bức bối khiến tôi khó chịu mà tỉnh giấc, xoa xoa cái đầu tóc bết bẩn đã 2 ngày chưa gội rồi ngáp một cái rõ to. Tôi lấy làm lạ khi đã gần quá trưa mà mẹ tôi chẳng như mọi hôm, inh ỏi than trách thằng con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn còn đổ đốn hệt như một đứa mới bước vào tuổi dậy thì. Sắp xếp phòng ngủ lại một chút, ừ thì tôi có thể bẩn thật nhưng nơi để ngủ là nơi thiêng liêng không thể để nó như tôi được.

[Nguyên Châu Luật] - Tình Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ